[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 95: Phiên ngoại: Sinh Bảo Bảo

" Bà xã anh về rồi đây.."

" Bà xã.."

Nhạc Triết Quân thấy kì lạ bình thường những lúc anh đi công tác xa về là y như rằng dính như đỉa sao hôm nay lại im lặng thế..

" Bà xã anh mua đồ ăn ngon cho em này.. đừng trốn nữa.."

Anh có chút lo lắng mà chạy lên lầu..Ninh Vũ em làm sao vậy??

" Ninh Vũ.. em.."

Không thấy một ai cả.. chỉ là trên giường có một hộp quà..

" Gửi tặng ông xã.."

Nhạc Triết Quân nhướng mày, lại định chơi trò gì đây?? hôm nay cũng không phải ngày lễ gì mà..

Hửm là một tờ giấy.. Anh trợn tròn mắt.. hàng chữ..

Bào thai song sinh..

Ninh Vũ núp ở cánh cửa mà nhíu mày nhìn bóng lưng người đàn ông.. có phải anh bị doạ đến ngu người luôn rồi hay không??

" Nhạc Triết Quân.."

" Em ... chúng ta.. anh sắp đuợc làm ba rồi.."

Nhạc Triết Quân ôm lấy cô vui mừng như một đứa trẻ.. anh và cô có tiểu bảo bảo.. lại còn là hai đứa..

" Từ nay anh sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho bà mẹ con em.. Ninh Vũ thật sự cảm ơn em.."

Anh gục đầu vào vai cô, Ninh Vũ cảm thấy áo có chút ướt... Nhạc Triết Quân đừng nói là anh khóc đấy nhá..

___________________

Từ hôm đấy trở đi Nhạc Triết Quân có thể nói là nửa bước không rời bưng cơm rót nuớc cũng tự tay làm.. thậm trí dọn luôn bàn làm việc sang chỗ cô.. cô muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng..

Nhân viên nhìn một màn này đến quen mắt.. Nhạc tổng của bọn họ giờ đây chính là một thê nô chính hiệu... Vợ nói hướng đông chắc chắn sẽ không đi hướng Tây.. hai người họ yêu thương nhau như vậy ai cũng vui thay.. tuy nhiên trợ lý An thì khổ không thôi.. một cẩu độc thân như anh bị nhét cẩu lương đến nỗi nghẹn mãi không thông..

Tuy nhiên hôm nay cô thấy Nhạc Triết Quân hơi lạ.. sắc mặt có chút tái, hỏi cũng không trả lời là đi đâu..

" Trợ lý An.. hôm nay Nhạc tổng đã đi đâu.."

Ninh Vũ gõ gõ ngón tay xuống bàn chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng... còn Trợ lý An đã sớm bị doạ cho mồ hôi hột. Phải biết vị này là lớn nhất trong Nhạc thị đấy.. Nhưng mà nếu anh nói boss liệu có xử đẹp anh không??

" Dạ Nhạc tổng đi bàn công việc với đối tác ạ.."

" Cho anh thêm một cơ hội.."

" Là đi chỗ Bác sỹ Lục.."

" Vậy còn tạm.. anh ra ngoài trước đi.."

Ninh Vũ nghiến răng.. dám bỏ cả cuộc họp để sang chỗ anh họ.. còn để bản thân suy yếu như vậy trở về.. đáng ghét hơn là dám giấu cô.. hừ hừ..

" Alo .. anh họ.."

Giọng nói ngọt ngào làm Lục Thiên Viễn rùm mình.. tiểu quỷ này dùng giọng như vậy chắc chắn không co gì tốt..

" Em gái xinh đẹp có chuyện gì sao??"

" Vậy em vào vấn đề chính nha.. anh nói xem hôm nay Nhạc Triết Quân đến chỗ anh uống trà có vui không??"

Bộp.. anh không thể nói a. Triết Quân trước khi ra về đã nhắc anh nếu dám nói ra thì..

" Anh nhớ kĩ Tiếu Tiếu chính là hảo tỷ muội của em đấy nhá.. thức thời là trang tuấn kiệt.."

Nhạc Triết Quân a Nhạc Triết Quân.. người anh em này vì hạnh phúc tương lai đành phải hi sinh cậu vậy..

" Em gái tốt bụng của anh .. anh nói.. anh nói.. là Triết Quân đến hỏi tình hình sức khỏe của em.. em biết mà thai đôi rất dễ sinh non nên cần cẩn thận chút.. còn nữa Triết Quân đến đây kêu anh đưa cậu ấy đi thử nỗi đau khi phải sinh con.. tút tút tút.."

Ninh Vũ sững người... anh đúng là.. cô không còn gì để nói... anh ngốc ơi là ngốc luôn..

________________

Cách ngày dự sinh còn ba hôm, Ninh Vũ cũng không còn đi làm nữa.. Nhạc Triết Quân cũng ở cạnh cô làm việc online tiện để chăm sóc cô luôn.. Mẹ chồng cũng dọn về ở biệt thự chăm sóc cô..

" Ông xã.. anh có nghe bảo bảo nói gì không??"

" Hửm nói gì??."

" Nói rằng sao con lại có người ba soái như vậy chứ.. còn biết chăm sóc cho ba mẹ con cẩn thận như vậy.. còn nữa bảo bảo nói baba chắc chắn sẽ mua bún ốc cho con ăn.. cho mami nữa.."

Ninh Vũ lém lỉnh lắc tay Nhạc Triết Quân làm nũng.. khiến anh không khỏi đỡ trán.. từ khi mang thai Ninh Vũ liền ăn nhiều hẳn lên và đặc biệt là lúc đòi mua bún ốc thì y rằng cái vẻ mặt này..

" Để baba đi mua cho ha... ngoan ngoãn đợi biết chưa??"

Nhưng cũng chính lúc Nhạc Triết Quân quay về đã thấy Ninh Vũ mặt tái mét ôm bụng..

" Ông xã em sắp sinh rồi.."

" Ngoan anh đưa em đến bệnh viện.."

Nhạc Triết Quân hốt hoảng bế cô lên xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện trên đường đi vượt mấy cái đèn đỏ cũng mặc kệ...

_________________

Bệnh viện quân khu..

" Cô ấy đang chuyển dạ nên sẽ đau.. có thể hai tiếng nữa sẽ sinh.. "

Bác sĩ khám xong liền thông báo cho Nhạc Triết Quân một tiếng rồi đi làm thủ tục.. lúc này Mẹ chồng cô cũng đến..

" Tiểu Vũ con sao rồi?? đỡ đau hơn chưa??"

" Cảm ơn mẹ..con đỡ hơn rồi.."

Nhạc phu nhân nghe xong mới yên tâm đôi chút.. cũng vui vẻ hẳn lên.. Vậy là bà sắp được bồng cháu rồi..

" Đúng rồi.. Tiểu Vũ con phải ăn chút gì nếu không lát nữa sẽ không có sức để sinh em bé đâu.. Con muốn ăn gì?? để Triết Quân đi mua cho con.."

" Dạ con muốn ăn bún ốc.."

Nhạc Triết Quân vừa nghe xong thì cảm thấy có đàn quạ vừa bay qua đỉnh đầu mình.. đây gọi là chết cũng không từ bỏ.. muốn ăn thì nhất định phải ăn đuợc của Ninh Vũ sao?? vẫn chưa quên vụ bún ốc nữa à..

Nhạc Triết Quân ngoan ngoãn đi mua..

Đợi Ninh Vũ ăn xong rồi thì đuợc dẫn vào phòng sinh..Nhạc Triết Quân cũng đi theo anh vẫn là không an tâm để vợ một mình.. phải biết sinh đôi sẽ rất nguy hiểm.. anh muốn bên cạnh Ninh Vũ..

" Vợ ơi anh sẽ luôn bên cạnh em.."

" Vợ ơi em có đau lắm không??"

" Vợ ơi không đau không đau.."

" Vợ ơi..."

Ninh Vũ trợn mắt.. ruốt cuộc là cô sinh con hay là anh.. lại nhìn mấy cô ý tá đang cười khúc khích bên cạnh.. haizzzz

" Anh im lặng để tôi còn đẻ xem nào.. bảo bảo cũng bị anh doạ cho không dám ra ngoài rồi.."

_____________ hai tiếng sau________

" Sinh rồi.. bé trai sinh ra trước bé gái sinh sau.."

Nhạc Triết Quân run run bế thiên thần nhỏ nhắn trong tay... vừa nhìn bé trai lại nhìn bé gái..

" Vợ ơi cảm ơn em..."

_________ Hoàn_________