[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 82: Ở chung (5)

Ninh Vũ cùng Lục Thiên Viễn đi đến phòng của Mạc lão phu nhân..

Cạch..

Cửa mở ra bên trong có khá nhiều người.. Mạc Lão cùng một nhà ba người kia..

" Chào mọi người.."

Ninh Vũ lễ phép chào hỏi..

Khi mạc lão phu nhân nhìn thấy cô thì hốc mắt hồng hồng.. miệng khẽ gọi A Nguyệt..

" Cháu ngoan lại đây với ta.."

Cô bước qua bên giường bệnh nắm tay lão phu nhân.. không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác chua xót..

" Lão phu nhân .. người cảm thấy đỡ hơn chưa??"

" Ta đỡ hơn rồi.. rất cảm ơn cháu đã cứu ta.. ân tình này không biết lấy gì báo đáp cho hết.."

Ninh Vũ không giám nhận..cô chỉ là tình cờ giúp đỡ làm gì nói đến báo đáp chứ.. Ngồi nói chuyện với lão phu nhân cũng khá khá thời gian cô liền về phòng bệnh để uống thuốc..

" Tiểu Vũ có một việc hơi đường đột mong em có thể giúp anh.."

Lục Thiên Viễn chưa vội về mà đưa cô đến bên hành lang nói chuyện.. Ninh Vũ không biết một người bệnh như cô thì giúp đuợc gì chứ.. nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu..

" Là như vậy... hôm qua anh đã cho người tra qua về người dì tên Mạc Ly Nguyệt và thật sư em rất giống gì ấy.. anh có thể mạo muội xin em thử xét nghiệm ADN đuợc không? Em yên tâm anh sẽ không ép em.. anh chỉ muốn giải nút thắt trong lòng bà ngoại .."

" Đuợc. Em đồng ý làm xét nghiệm.."

Ninh Vũ hít thật sâu dù sao cũng tìm 5 năm rồi..cô không ngại thử thêm một lần nữa..Ninh Vũ đưa sợi tóc cho Lục Thiên Viễn sau đó một mình đi về phòng bệnh.. Không biết tại sao nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy anh lại cảm nhận đuợc nỗi cô đơn còn có cả sự tủi hờn.. là anh nghĩ nhiều rồi sao?? anh làm vậy liệu có đúng không??

" Tôi về rồi .."

Nhạc Triết Quân đang họp qua video bỗng bị tiếng nói của Ninh Vũ chen ngang.. anh ngẩng đầu nhi cô sau đó tiếp tục họp.. Tất cả nhân viên nhìn dường như vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm đang sóng to bão lớn. Má ơi bọn họ đã nghe thấy gì?? tiếng nói của phụ nữ... tổng tài không nhuốm bụi trần của bọn họ đã bị một cô gái lôi xuống nhân gian.. Giờ đây bọn họ hận không thể chui qua màn hình ngắm cô gái kia một cái.. ngắm tổng tài phu nhân tương lai người thu phục đuợc đại boss nhà bọn họ..

Ninh Vũ mà biết chỉ vì giọng nói của mình mà oanh động toàn bộ Nhạc thị thì cô xin thề cô sẽ không nói gì cả ngậm miệng lại ngoan ngoãn đi về chỗ của mình..tuy nhiên trên đời này không có cách quay ngược thời gian a..

Ba mươi phút sau Nhạc Triết Quân gập laptop xuống.. Ninh Vũ cũng đánh xong nốt những chữ cuối cùng của tập tiểu thuyết.. ấn nút enter

" Hoàn thành rồi.."

Xoa xoa cái cổ mỏi nhừ Ninh Vũ gọi hộ lý đưa đồ ăn vào cho mình..cô cũng đâu thể nào dùng của Nhạc Triết Quân mãi đuợc vì vậy đã nhờ hộ lý chuẩn bị đồ ăn cho..

Ninh Vũ lôi điện thoại của mình ra thì có rất nhiều thông báo tin nhắn..

nhóm chat

Manh Manh : aloo...aloo...mọi người tôi vừa thấy có hoạt động giao lưu tại thành phố T cho độc giả cùng tác giả gặp mặt..mọi người tụ tập đi đuợc không??

Từ Mạn : Manh Manh anh ủng hộ cả hai tay hai chân.. rất muốn gặp em..

Manh Manh: Anh có thể không đi..

Từ Mạn : Icon thương tâm.. em định bỏ mặc ông xã mình sao??

Manh Manh: Anh ngứa đòn phải không??

Tư Mã Yêu Yêu : Bao giờ diễn ra sự kiện vậy?? @Hà Kiều anh có định đi không??

Ninh Vũ nhắn xong thì nhìn sang bên giường Nhạc Triết Quân.... bĩu môi người ta căn bản đâu có cầm điện thoại.. cuồng công việc đến mức như vậy....Cô thề là bản thân bị ngứa tay rồi đấy.. chẳng qua chưa đến lúc cô công bố thân phận mình mà thôi.. nếu không thì tẩn cho anh một trận rồi..

Từ Mạn : @Hạ Kiều Người anh em bà xã cậu gọi kìa..

Manh Manh : Đại thần .. anh mau hiện thân đi..

Ninh Vũ quay ra nhìn tiếp rõ ràng điện thoại rung mà không chịu xem tin nhắn.. tức thế không biết..

" Nhạc Triết Quân điện thoại anh rung kìa.."

im lặng..im lặng.. Anh ta vẫn không hề quay ra..

" Nhạc tổng.. điện thoại anh rung kìa.."

Vẫn là im lặng..

" Triết Quân.. Quân Quân.. "

Gọi xong cô muốn tự vả cho mình một cái đùa quá trớn rồi.. không vui chút nào..da gà cô sắp rơi đầy đất rồi..tuy nhiên khoé miệng ai đó cong cong chứng tỏ tâm trạng rất tốt.. Nhạc Triết Quân quơ tay cầm lấy điện thoại xem..

" Là nhóm chat .."

Cô bĩu môi.. nói với cô làm gỉ??nếu không phải nhóm chát cô cũng không thèm kêu anh..

Nhạc Triết Quân mở tin nhắn xem mới thấy anh đuợc nhắc tên nhiều như vậy... Là sự kiện giao lưu giữa tác giả và độc giả.. Vào ngày 20/8 lướt lên trên nữa thấy ba người kia đều sẽ đi... Hình như hôm ấy anh cũng có chuyến công tác tại thành phố này.. có thể đi một chút..

Hạ Kiều: Tôi sẽ đi

Manh Manh: Oa đại thần cũng đi.. nhớ lúc đó phải cho em xin chữ ký đấy.. cả Yêu Yêu nữa nhớ tặng tớ chữ ký có biết không??

Tư Mã Yêu Yêu : Biết rồi biết rồi.. hẹn gặp cậu ở thành phố T nhaaa

Ninh Vũ cất điện thoại.. ngày 20/8 cách bây giờ chỉ còn 3 ngày.. Cô nhất định phải trong ba ngày này hoàn thành tất cả thủ tục xuất viện.. cô hồi phục cũng đuợc 80% rồi không nhất thiết phải ở đây nữa..

" Ê Nhạc Triết Quân anh có ăn cơm trưa không?? tôi gọi luôn nhá.."

Cô không để anh ta trả lời mà gọi luôn hộ lý đi mua.. dù sao anh ta nuôi cô mấy ngày qua giờ cũng tới lượt cô rồi..

" Anh định bao giờ xuất viện??"

Nhạc Triết Quân chỉ quay ra nhướng mày nhìn cô ý là hỏi làm gì??

" hỏi chơi không trả lời thì thôi vậy.."

Cô cảm giác nói chuyện với dạng người này cô sẽ bị nghẹn chết..

" Khi thích"

Tưởng cuộc trò chuyện cô vất vả nặn ra đang chìm xuống đáy biển thì anh lên tiếng.. câu trả lời thì nghe rất chi là.. là gợi đòn.. bệnh viện này nhà anh ta mở hả khi thích thì xuất viện.. Tôi phục anh rồi..