[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 80: Ở Chung (3)

Ninh Vũ trơ mắt nhìn Nhạc Triết Quân bước tới cạnh mình lại trơ mắt nhìn anh ta đem hộ lý đuổi về.. YY Thì che miệng cười khúc khích, Ninh gia nhà nó là đang bị công lược haha..

" Anh là đang đi hội nghị à.."

Nhạc Triết Quân nhướng mày.. trong đầu cô gái nhỏ này chứa cái gì thế không biết..

" Đi dạo."

" Với phong cách đóng thùng như này.."

Ninh Vũ quan sát anh ta từ trên xuống dưới.. rồi lại từ dưới lên trên. YY ở bên cạnh muốn che mặt trốn đi.. Ninh gia cô có thể đừng nhan khống đuợc không??

" Không ổn sao??"

Nhạc Triết Quân tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới áo quần phẳng phiu, đúng mực tổng tài Nhạc thị. Có gì bất thường đâu ta, anh thấy rất ổn mà..

" Đuợc rồi. Đuợc rồi hai người đừng nói nữa YY muốn đi chơi.. không muốn đứng đây. "

YY nắm tay cô kéo đi trước bỏ lại Nhạc Triết Quân một mình ở đằng sau.. Dưới sân là một vườn hoa lớn theo phong cách châu âu.. Ninh Vũ thích thú ngắm nghía một vòng, cảm giác trở về thế giới của mình đúng là quá tốt..

Nhạc Triết Quân đứng từ xa nhìn cô gái nhỏ vui vẻ đùa nghịch, bỗng cảm thấy có một người vợ như vậy cũng rất tốt..Tuy nhiên anh lại chưa thể nào nhìn rõ con người cô..rất bí ẩn khiến anh lún vào từ khi nào cũng không biết nữa..

" Ninh gia khi nào cô khỏi bệnh thì dẫn em đi chơi đuợc không?? em muốn tìm hiểu rõ hơn thế giới của chị.."

YY kéo tay cô làm nũng. Biết ngay lại chiêu này mà..

" Đuợc đuợc.. tất cả đều chiều em có đuợc chưa??"

Ninh Vũ sủng nịch ngồi xuống sờ đầu YY..ai bảo cô có người em gái đáng yêu như vậy làm gì?? YY làm nũng cô không đỡ nổi..

" Hoan hô.. chỉ có Ninh gia thương em nhất.."

" Biết vậy thì tốt.."

Ninh Vũ nhéo mũi YY một cái rồi mới đi tiếp..

Bỗng nhiên phía ghế đá có tiếng la lớn cô vôi nhanh chân bước đến.. là một đôi vợ chồng già.. giờ đây bà lão đang hôn mê bất tỉnh còn ông lão thì lo lắng. Trong mắt ông ấy cô thấy sự thương tâm tuyệt vọng.. Vì là bệnh viện quân khu nên ở đây khá ít người bây giờ chỉ có mình cô và YY.

Ninh Vũ nhanh chóng sơ cứu cho lão phu nhân.. cũng may là trong lúc cô huấn luyện đã học qua cách sơ cứu..

" YY mau lấy điện thoại của chị gọi cấp cứu..nhanh.."

Nhạc Triết Quân chạy đến đã thấy cô xử lý gần như ổn thỏa tất cả.. gặp nguy không loạn.. Ruốt cuộc cô gái nhỏ này đã trải qua những gì??

" Bộ trưởng ông cứ an tâm đội cấp cứu sắp đến rồi.. lão phu nhân sẽ không sao đâu.."

Thì ra ông lão trước mặt chính là bộ trưởng đã về hưu.. vì phu nhân bị bệnh nên mới chuyển vào bệnh viện quân khu ở để tiện chăm sóc..

" Ổn rồi.. Ngài đừng lo lắng nữa ha.."

Ninh Vũ ngẩng đầu thông báo cho ngài bộ trưởng một tiếng để ông bớt lo lắng..

Tuy nhiên ông ấy lại kích động nhìn thẳng vào cô mà gọi A Nguyệt.. không lẽ cô giống người đó đến vậy..

" Ông ơi ông nhận nhầm người rồi phải không?? con tên là Ninh Vũ.."

" Ta xin lỗi.. là ta nhận nhầm.."

Mạc Vệ bình tĩnh lại một chút, là ông quá nhớ con gái mình rồi.. đứa bé này rất giống A Nguyệt tuy nhiên tuổi tác chênh lệch quá nhiều hơn nữa nhìn kỹ thì khí chất lại khác hoàn toàn..

Rất nhanh đội ngũ cấp cứu đã chạy tới.. lão phu nhân đuợc đưa lên giường đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Hỏi ra mới biết bà ấy bị suy tim.. Trong hành lang của phòng cấp cứu.. Không biết tại sao khi nhìn thấy ông lão tóc bạc đan hai tay vào nhau cô tịch ngồi đó cô lại có chút chua xót..

" Ông ơi.. ông đừng lo lắng quá chắc chắn lão phu nhân cát nhân thiên tướng sẽ không sao đâu.. "

" Đúng đó ông đừng lo lắng quá nha.."

YY thiên chân vô tà nắm tay ông lão muốn an ủi ông..Lúc sau người nhà của ông cũng tới.. ba người một phụ nhân một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ..

" Ba.. mẹ sao rồi!!"

" Đang cấp cứu.. "

Khi người đàn ông trung niên kia nhìn đến cô cũng là bộ dạng kích động..

" A Nguyệt.."

" Ngài nhận nhầm người rồi..tôi tên Ninh Vũ..."

Có lẽ cũng nhận ra sự đường đột của mình nên ông ấy ngượng ngùng xin lỗi. Cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra..

" Thiên Viễn bà ngoại con sao rồi.. "

" Đã qua cơn nguy kịch ông có thể vào thăm bà nhưng chỉ từng người một thôi..đợi khi chuyển bà ngoại vào phòng hồi sức cậu với mợ hãy vào??"

Lục Thiên Viễn bước đến bên cạnh Nhạc Triết Quân vỗ lên vai anh ta thái độ trân trọng..

" Cảm ơn cậu hôm nay đã cứu bà ngoại tôi.."

??

Ể cô mới là người động thủ mà.. anh ta thì làm gì?? Ninh Vũ trợn mắt, hành động nhỏ đó của cô không thoát khỏi mắt Nhạc Triết Quân. Anh cảm thấy dở khóc dở cười..Ninh Vũ này lúc chính chắn thì e là cả đấng mày râu cũng không bằng nhưng khi trẻ con thì rất khả ái..

" Tôi nào có làm gì.. người cậu cần cảm ơn là cô ấy.."

Lần này lượt Lục Thiên Viễn ngạc nhiên, cô gái nhỏ kia mới là người cứu bà ngoại anh.. điều này cũng thật khó tin đi. Một cô gái vài hôm trước vừa mới tỉnh lại hôm nay đã có thể cứu người..

" Cảm ơn cô đã giúp bà ngoại của tôi.. sau này có việc gì cứ đến tìm tôi.."

" Không có gì chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.. tôi xin phép về trước.."

Nói rồi Ninh Vũ dắt tay YY đi thẳng vào thang máy về phòng mình.. lúc cứu người không để ý có đυ.ng vào vết thương..

" Đau chết lão nương rồi.."

Nhạc Triết Quân theo sau vào nghe đuợc những lời lầm bầm của Ninh Vũ thì bất đắc dĩ lắc đầu.. đưa cho cô một viên thuốc giảm đau lại rót thêm cốc nuớc nữa mới về giường ngồi..

" Cô nói xem bản thân đã thành cái dạng gì rồi còn đi giúp đỡ người khác. Là sợ vết thương mình không đủ nặng sao??"

Ninh Vũ mặc kệ anh uống thuốc rồi lên giường ngủ... cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt chờ ngày xuất viện.. Nhạc Triết Quân bị cho ra rìa liền không nói gì nữa mở máy tính ra làm việc.. Anh nhận đuợc mail là của thám tử điều tra thân phận Ninh Vũ.. Càng đọc anh càng nhíu mày.. Là trẻ mồ côi, lúc nhỏ bị người ta bắt nạt.. về sau thì đi du học an an ổn ổn sống ở nuớc ngoài.. chỉ có vậy?? anh không tin, cô ấy chắc chắn còn rất nhiều bí mật..

Nhạc Triết Quân cười hứng thú nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say?? anh sẽ tìm hiểu rõ ràng về người vợ tương lai của anh..