[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 76: Tỉnh lại

" Cạch.."

cả nhà ba người Mạc Tiếu Tiếu chạy vào.. Mạc Tiếu Tiếu cùng mẹ cô nhìn thấy người con gái vẫn nằm yên ở đấy chưa tỉnh dậy thì nuớc mắt tuôn trào.. không phải mấy hôm trước còn tốt lắm sao?? giờ đây đã thành như vậy rồi..

" Tiểu Vũ cậu tỉnh dậy đi. Tiếu Tiếu đến thăm cậu đây.. còn nữa mẹ cùng ba cũng đến thăm cậu đây.. họ rất nhớ cậu, cậu mở mắt nhìn tớ đi.."

Mạc Tiếu Tiếu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gục đầu xuống thành giường mà khóc..mẹ Mạc cũng ngồi xuống trìu mến nhìn cô. Từ lâu bà đã coi cô là con gái mình rồi. Mà giờ đây nhìn thấy con của mình như vậy thử hỏi có ai không đau lòng chứ..

" Con gái, con mau tỉnh lại chúng ta về nhà ha.."

Cả nhà ba người từ lúc bước vào đã ngó lơ ba người giường bên kia khiến cho Vân Lam suốt ruột. Nhà gái cũng tới rồi, nhỡ đâu họ không cho con trai bà lấy vợ thì sao??

" Xin chào ông thông gia, bà thông gia.."

Mẹ Mạc khựng lại, bà thông gia là đang gọi bà sao?? Quay lại nhìn thì mới biết đó là Vân Lam thời trẻ bà cùng Nhạc Vu Chính là cặp đôi huyền thoại của giới thương nhân.

" Nhạc phu nhân có phải nhận nhầm người rồi không??"

" Không đâu, không đâu.. bà chính là mẹ của con bé vậy thì nên gọi bà thông gia rồi.."

Vân Lam thân thiết nắm tay mẹ Mạc, thành công làm cho cả ba người rơi vào mù mịt..

" Là như vầy.. thằng nghịch tử nhà tôi không may gây tai nạn cho con bé vậy nên tôi muốn nó lấy thân báo đáp. Lấy con bé về làm vợ, việc này ông bà thấy sao?? "

"....."

"...."

"..."

Bây giờ mà còn chuyện lấy thân báo đáp?? Mạc gia bị làm cho câm nín, cả Nhạc Triết Quân cũng đen mặt..

" Việc này phải đợi Tiểu Vũ tỉnh lại rồi hãy quyết định. Tôi tôn trọng quyết định của con bé.."

Ba Mạc bước lên phía trước như baba bảo vệ con gái vậy..

Ninh Vũ cảm thấy đầu đau như búa bổ.. cô muốn mở mắt nhưng lại không thể.. ngón tay khẽ động..

" Mẹ Tiểu Vũ tỉnh rồi.."

Mạc Tiếu Tiếu giật mình suýt nữa thì hét lên.. Khiến ai nấy đều nín thở nhìn sang bên này..

" Mau đi gọi bác sĩ tới.."

Ba Mạc vôi vàng chạy ra ngoài..con gái có thể tỉnh lại đúng là phúc lớn.

Khẽ mở mắt, cô bị làn ánh sáng làm cho đau mắt phải nhắm mắt thêm chút nữa.. Cô đã sống lại rồi sao?? YY đâu.. sao lại không thấy đâu hết?? trong lòng nhất thời tràn ngập hụt hẫng..

" Tiếu Tiếu.. "

Ninh Vũ thều thào, cô không ngờ lần sống lại này nó mệt đến vậy.. người như mềm nhũn không có chút sức lực nào cả..

" Con đừng nói gì cả?? bác sĩ sắp đến rồi..ngoan nghỉ ngơi lấy sức mới mau khỏi đuợc. "

Mẹ Mạc dịu dàng nắm lấy tay cô.. rất nhanh đã thấy baba Mạc cùng Lục Thiên Viễn bước vào..

" Xin lỗi tôi cần kiểm tra cho bệnh nhân một lúc.."

Anh nói rồi bắt tay vào phân tích những số liệu máy đang hiển thị.. trong lúc ấy Mạc Tiếu Tiếu cũng đang hoa si mà ngắm nhìn anh.. khốn ngờ ở bệnh viện lại có anh bác sĩ soái như vậy..

" Bệnh nhân bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi có lẽ nửa tháng sau sẽ có thể xuất viện.."

" cảm ơn bác sĩ.."

" Không có gì tất cả đều là nhờ vào ý chí của bệnh nhân cả.. cô ấy là người kiên cường nhất mà tôi biết.."

Đợi Lục Thiên Viễn bước ra khỏi phòng mọi người lại vây quanh cô.. Ninh Vũ nhìn những gương mặt quen thuộc cảm thấy thân thiết không thôi..tuy nhiên quý phụ đang đứng bên cạnh mẹ Mạc là ai?? cảm thấy có chút quen thuộc..

" Dì Mạc con hôn mê bao lâu rồi.."

Cô ở những thế giới kia cũng rất lâu rồi không biết mình ở thực tại hôn mê bao lâu nữa.. đừng nói là mấy năm rồi nha..

" Con hôn mê cũng gần hai ngày rồi đấy...con biết không điện thoại của con không ai gọi đuợc..Dì lo cho con lắm đó.. may mà có cô hộ lý gọi về nếu không con bé bướng bỉnh như con chỉ có ở bệnh viện một mình thôi.."

Ninh Vũ nhất thời chưa tiếp nhận nổi..cô mới hôn mê hai ngày.. sự chênh lệch thời gian này cũng quá khác biệt đi..

" Bà đó...xem con bé đang mệt kìa để cho nó ngủ bà với tôi nên đi mua chút đồ dùng cho tiểu vũ... Còn con nhớ chăm sóc cho Tiểu Vũ biết chưa.."

Ba Mạc dìu vợ mình đứng dậy đi ra ngoài.. trong phòng ba giờ đây chỉ còn hai cô gái trẻ và một nhà ba người Nhạc gia...

" Tiểu Vũ con thấy còn đau ở đâu không?? À quên mất ta tên Vân Lam con cứ gọi ta là dì cũng đuợc... đây là con trai gì tên Nhạc Triết Quân.. "

Vân Lam chỉ tay về phía ai đó..tuy nhiên cô nhìn sang chỉ thấy cái ót.. Đây là nhân tài trong giới thương gia đây sao?? còn rất trẻ.. sắp tới cũng là đối tác của cô..

Nhạc Triết Quân đen mặt.. mẹ của anh chính là trắng trợn đem anh đi rao bán đây mà.. còn nữa tự dưng anh lại không muốn Ninh Vũ nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình..

" Nhạc Triết Quân.. con quay qua đây cho mẹ..."

Vân Lam cứng rắn.. đúng là gỗ mục không thể khắc.. con trai bà cứ như vậy có khi dọa con gái nhà người ta chạy mất thì bà phải làm sao??

Ninh Vũ vừa nhìn chính diện Nhạc Triết Quân liền cảm thấy rất quen thuộc..tại sao lại như vậy chứ?? hai người là lần đầu gặp nhau cơ mà.. Nhạc Triết Quân cũng bất ngờ Ninh Vũ rất xinh đẹp không phải là nét đẹp yếu đuối mà là sự lạnh lùng nhưng tràn đầy sức sống một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy trái tim...

" Chào Nhạc tổng.. nghe danh đã lâu.."

Ninh Vũ phong thái tự tin hướng về phía anh.. Nhạc Triết Quân ngạc nhiên, anh không ngờ cô gái nhỏ này hoàn toàn không bị anh mê hoặc.. khác xa so với nhân viên nữ trong tập đoàn..

" Ừm.."

Nhạc Triết Quân chỉ ừm một cái với vẻ mặt lạnh tanh suýt chút nữa chọc cho Vân Lam đem anh nhét vào bụng tái tạo từ đầu.. con trai à con không thể nào nói nhiều hơn một. câu sao?? Thảo nào đến một người bạn gái cũng không có...Đáng đời.

" Tiểu Vũ con đừng hiểu lầm.. thằng bé là như vậy ngoài lạnh trong nóng, lại còn nói ít.. tuy nhiên con nhìn xem bề ngoài cũng rất đuợc có đúng không?? còn nữa nó cũng rất có năng lực.."

"....."

"...."

Tất cả mọi người đều nín lặng.. Nhạc Triết Quân là do không biết giấu mặt vào đâu.. còn Ninh Vũ thì mù mịt.. sao mới tỉnh dậy đã có người đem bán con trai cho cô thế này. Tiếu Tiếu không ngờ Vân phu nhân cũng có lúc nói nhiều như vậy.. còn Nhạc Triết Quân nổi danh gần xa hôm nay lại để cô gặp đuợc ở đây..

" Bác gái à.. con không có ý gì với Nhạc tổng.."

" Không sao từ từ sẽ có..vì nó mà con phải nằm đây. Nó nên biết lấy thân báo đáp đúng không??"

Vân Lam vẫn tiếp tục sự nghiệp mai mối.. mặc cho Nhạc Triết Quân bên kia đen mặt.. anh nghĩ chắc mình đuợc nhặt về quá.. còn nữa Ninh Vũ thế nhưng không có ý gì với anh?? không lẽ sức hút của anh bị tụt hạng đến như vậy..

" Ba nên đưa người phụ nữ của ba về rồi đấy.."

Anh ngước mắt nhìn lên ba mình.. ánh mắt như muốn đàm phán cũng có cả sự cầu xin..

" Đuợc rồi vợ à chúng ta về thôi để cho bọn trẻ nghỉ ngơi chút ha.."

Nhạc Vu Chính ôm vai bà xã nghênh ngang ra cửa. Mạc Tiếu Tiếu cũng cười tinh nghịch nhìn hai người một cái..

" Ninh Vũ... mình thấy anh bác sĩ lúc nãy vô cùng đẹp trai.. hay là mình đi tìm anh ấy đuợc không??"

Cô lắc tay Ninh Vũ làm nũng..chiêu này chắc chắn Ninh Vũ không đỡ đuợc..

" Đi đi.. cậu xem cậu đó..khi nào mới bớt mê trai lại hả.."

" Không bao giờ bớt.. Nhưng mà Tiểu Vũ Vũ người ta không nhớ tên bác sĩ ấy.."

Ninh Vũ xoa xoa thái dương.. Đây mới trân chính là Mạc Tiếu Tiếu..

" Lục Thiên Viễn.. giáo sư Y khoa, phòng 1100.."

" Yêu cậu nhất.."

Mạc Tiếu Tiếu hôn gió một cái rồi chạy ra khỏi phòng.. trong phòng giờ đây chỉ còn hai người.. Nhạc Triết Quân ngạc nhiên không thôi. Ninh Vũ này cứ như một hồ nuớc sâu vậy..