[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 67: Diêm vương đại nhân cứ việc chạy (3)

U Lan viên

Đây là nơi duy nhất có U Lan Thảo.. U Lan thanh lãnh lẽ ra không nên mọc ở trốn Âm gian không ánh mặt trời này.. cũng như một số người vốn không cần phải có mặt ở đây nhưng lại cố chấp dừng lại để chờ đợi một người..

" Vẫn còn chưa buông bỏ đuợc sao?"

Mạc Duẫn thở dài nhìn người bằng hữu thân nhất của mình..

Nhạc Vu Thần cười nhạt.. không nói.. chấp niệm trong lòng hắn đã giữ cả nghìn năm nói buông là có thể buông sao??

" Huynh cứ dùng linh khí của bản thân nuôi dưỡng U Lan như vậy sẽ có ngày tự hại bản thân đó có biết không?"

" Không sao nàng ấy nếu thấy U Lan chắc chắn sẽ rất vui.."

" Huynh..aizz.."

Sao lại có thể cố chấp như vậy chứ...

Một nghìn năm trước âm giới đại loạn Diêm Vương Mộ Ngôn rơi vào ma đạo, dùng âm hồn luyện pháp.. một vị thần quân đã xin đi dẹp loạn.. người đó chính là Nhạc Vu Thần Diêm Vương bây giờ.. khi ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh bất chấp hiểm nguy xông vào Âm giới... không may bị thương.. Hắn đuợc một nữ tử cứu giúp.. nàng ấy xinh đẹp lại thiện lương.. đó là lần đầu tiên hắn rung động trước một nữ tử.. nàng là Mạnh bà nấu canh Vong Xuyên cho những âm hồn để họ quên đi quá khứ tiếp tục đầu thai..

Tuyết Y luôn coi Mộ Ngôn là ca ca của mình.. vì vậy nhiều lần đi khuyên ngăn nhưng đều là bị thương trở về khiến hắn đau lòng không thôi..

Ngày thiên giới đưa thiên binh thiên tướng vào Âm giới.. mọi thứ đều chìm vào bóng tối.. Nhạc Vu Thần cùng Mộ Ngôn quyết đấu ác liệt.. nhưng không ngờ Mộ Ngôn lại có ý định đáng sợ đó chính là giải trừ phong ấn dưới đáy Vong Xuyên để những ác linh ngàn năm kia thoát ra.. nhưng khi sắp giải khai phong ấn thì điều mà có lẽ cả hai người không mong muốn nhất đã sảy ra... Tuyết Y dùng chính nguyên thân cùng tu vi của mình lấp lại phong ấn..

Hôm ấy hắn không còn biết bản thân đã làm gì nữa chỉ điên cuồng lao vào phong ấn dùng hết tu vi của mình bảo vệ nàng.. tuy nhiên tất cả đều muộn rồi.. hắn dần chìm vào bóng tối.. cho đến lúc tỉnh lại bản thân chỉ còn một nửa tu vi.. Mạc Duẫn nói với hắn.. Nàng ấy đã không còn trên đời nhưng không bị hồn phi phách tán một nghìn năm sau sẽ chuyển kiếp đầu thai.. về phần Mộ Ngôn cũng bị phong ấn dưới đáy Vong Xuyên..

Hắn không về tiên giới nữa mà ở lại đây..đợi nàng.. hắn nhớ nàng rất thích u lan.. nhưng ở nơi này vốn chỉ có duy nhất Mạn Châu Sa Hoa.. có một lần nàng hỏi hắn U Lan có đẹp không?? Hắn liền biến cho nàng một đóa

Tuyết y lúc ấy vui vẻ không nỡ buông

.. chính vì vậy mà hắn đã dùng linh khí của bản thân mình để trồng một vườn U Lan vậy tại sao nàng vẫn chưa trở về..

________

Tại mạnh bà trang..

Ninh Vũ sắp bị Hắc Bạch vô thường làm tức chết..Hôm nay cô vốn bảo bọn họ đến dạy nấu canh Vong Xuyên ..dù sao bọn họ cũng có chút kinh nghiệm mà.. tuy nhiên cô đã hoàn toàn sai lầm.. vì sao ư?? rất đơn giản..

" Thật ra nấu canh rất dễ dàng.. "

Hắc vô thường vỗ ngực cam đoan sau đó sắn tay áo bắt đầu nấu canh để cô xem..

Bạch vô thường cũng không rảnh rỗi.. hắn đứng một bên đọc nguyên liệu cho cô nghe.

" Đầu tiên là nuớc Vong Xuyên.. sau đó là Hoa bỉ ngạn.. muối .. mì chính.. dầu ăn.. xì dầu.. nuớc mắm. ..tương ớt.. tương cà..bột ớt..vân vân và mây mây.."

". Xong rồi.."

Hai anh em tự hào bê một bát gì đó đen xì đứng trước mặt cô.. Ninh Vũ vừa nhìn đã bịt mũi tránh xa ba bước.. cô dành một phút mặc niệm cho những linh hồn đã uống canh của Hắc Bạch vô thường trong một nghìn năm qua.. liệu họ có bình an mà đầu thai không đây..

" Ninh Vũ a cô đừng dùng biểu cảm ghét bỏ đó chứ dù sao chúng tôi cũng nấu cả nghìn năm rồi đó.. tay nghề đã rất cao rồi đó.. "

Vậy có nghĩa là những ngày đầu còn thảm hơn.. ôi má ơi.. may mà trước kia cô chưa có đi đầu thai..may mà YY chọn cô đi công lược.. thoát được một kiếp..

" Ừm..tay nghề của các huynh thật sự là không thể chê vào đâu..thôi nói nguyên liệu chính cho muội đi.. Muội tự nấu ha.. còn bát canh này hay là huynh để dành cho mình nha.."

Hắc Bạch Vô thường ỉu xìu..bọn họ có dám dùng bao giờ đâu..

" À thật ra chỉ là nuớc Vong Xuyên với hoa bỉ ngạn thôi.. mấy món khác là bọn ta tự thêm vào.."

"..."

Tinh thần sáng tạo của hai huynh đã hại biết bao cuộc đời a.. cầu nguyện hai huynh không bị nghiệp quật tả tơi..

________

" Nghe nói hôm nay có mạnh bà đấy.. cuộc đời chúng ta đuợc giải thoát rồi.. "

" Ta thật sư rất mong canh Vong Xuyên sẽ không như lúc trước.."

" Không chắc nha nhỡ đâu còn khó uống hơn thì chúng ta thật thảm đó.."

" Thôi đi bước nào hay bước đó.."

Các âm hồn từng đoàn từng đoàn xếp hàng đi vào Mạnh Bà Trang..

" Kia là Mạnh bà sao?? xinh đẹp đến vậy .."

" Thật sự rất xinh đẹp luôn đó.."

...

Ninh Vũ hôm nay đích thân phát canh..cô phải xem hiệu quả của nó như thế nào..

Một cô gái trẻ gương mặt mang đầy đau khổ bưng chén canh uống xong liền bình thản.. ánh mắt điềm tĩnh lại bình lặng.. xem ra cô thành công rồi... Ninh Vũ thản nhiên bước lên lầu..

[ Ninh gia cô không ở lại phát canh sao??]

" Ở lại làm gì..tôi nấu mệt rồi đi ngủ đã.. Diêm Vương cũng đâu trừ lương đuợc đúng không?? À lát nữa em nhớ gọi tôi dậy đấy..tôi muốn đi dạo địa phủ một vòng xem có gì vui không??"

[....] Cô đang làm khó YY sao?? muốn gọi đuợc cô dậy là cả một vấn đề đấy..