[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 66: Diêm vương đại nhân cứ việc chạy (2)

" Diêm Vương đại nhân.. nếu tôi đã là Mạnh Bà vậy cũng nên có một bản hợp đồng để cho chắc ăn đúng không??"

" Ồ ý của cô là khế ước sao??"

" Tạm coi là vậy đi.. Mạc Duẫn cho muội mượn giấy bút một lát.."

" Của muội.."

Mạc Duẫn nhanh chóng đi lấy giấy bút.. đưa cho Ninh Vũ.. chỉ là đi cùng nàng một đoạn đường thôi nhưng hắn lại có ấn tượng rất tốt với nàng..

Ninh Vũ cầm lấy giấy bút sau đó nhanh thoăn thoắt viết ra một bản hợp đồng.. rồi đưa cho Diêm Vương.. Hắn nhướng mày nhìn cô xơ qua..cô gái này rất thú vị lại còn dám lập khế ước với cả Diêm Vương là hắn..

Điều 1: Không được hạn chế tự do của tôi.. muốn đi đâu sẽ đi đó..

Điều 2: Không được bắt tôi làm những điều tôi không muốn..

Điều 3: ....

Điều 4: Tôi sẽ làm đúng chức trách của mình..

" Chỉ có như vậy.. sao lại bỏ trống điều ba."

" Tạm thời chưa nghĩ ra.... an tâm đi tôi sẽ không viết điều gì trái luân thường đạo lý đâu.."

" thành giao.."

Nhạc Vu Thần đặt bút viết tên mình xuống... Ninh Vũ nhìn qua cái tên..

Cầm theo bản hợp đồng cô vui vẻ cùng Mạc Duẫn đi về phía Mạnh bà trang..

Tuy nhiên khi vừa đến cổng chính là cô muốn quay lại.. Đằng trước có chắc là nơi ở của Mạnh bà chứ không phải miếu hoang??

không ai thèm quét dọn..mạng nhện giăng đầy.. rèm cửa rách tả tơi..cô không còn lời gì để nói..

" Đã một nghìn năm không có Mạnh bà.. ở đây do Hắc Bạch vô thường tiếp quản.. mà bọn họ rất bận rộn.. kết quả là không chăm lo tốt cho Mạnh bà trang.."

"......"

Tức là nơi đây đáng nhẽ còn tàn tạ hơn nữa nếu không có bọn họ..Ôi má ơi.. nấu canh Mạnh bà trong môi trường như này liệu còn có bốn chữ " an toàn thực phẩm " tội nghiệp cho những linh hồn phải uống canh.. cô sợ uống xong cũng bị ngộ độc rồi ấy chứ..

" Hoan nghênh Mạnh bà đã đến với ngôi nhà của chính mình.."

Cô còn chưa bước tới thì đã gặp hai bóng dáng một đen một trắng bay ra..

" Hai huynh có chắc đây là nhà ta?? hay chính là ổ lợn của hai huynh .."

"..."

Nó chỉ tàn tạ chút xíu thôi mà đừng đả kích người ta như vậy chứ.. Hắc Bạch vô thường ỉu xìu ngồi xuống bàn ngoài sân..

" Cho hai huynh thời gian nửa canh giờ.. nếu không dọn xong ta sẽ.."

" Cùng dọn có đúng không??"

"Ta sẽ dọn đi luôn... để hai huynh tiếp tục sự nghiệp làm đầu bếp.."

"....."

Cô đừng chơi ác vậy chứ..cứu bọn họ với a.. Hắc Bạch vô thường khóc không thành tiếng..

nhanh chóng sắn tay áo vào dọn dẹp...

Bên này không biết từ đâu Mạc Duẫn lôi ra tách trà đưa cô một chén.. aizz cả buổi không uống nuớc có chút khát nha..

" Muội đúng là lợi hại.. phải biết hai huynh đệ bọn họ lười nhất là dọn dẹp đấy.. thế mà muội có thể bảo họ đi làm việc.."

" Nào có gì đâu..huynh đừng làm muội ngại a.."

Cô cũng đâu làm gì.. chỉ là nhắc nhở nhẹ với họ mà thôi.. đây tất cả là nhờ tinh thần ham học ham hiểu của Hắc Bạch vô thường đấy..

__________

" Mệt chết ông đây rồi.."

" Cuối cùng cũng xong a.. ta thấy đi bắt hồn còn không mệt như này nữa.. lần sau ai còn bắt ta dọn dẹp ta liền dùng xiềng xích luôn hắn lại.."

Hắc Bạch vô thường xoa xoa thắt lưng vừa mỏi vừa nhức không một chút hình tượng ngồi xuống ghế.

" Vậy hay trói ta luôn đi.."

" Vì sao??"

Hắc Bạch vô thường đần mặt.. trước giờ làm gì có ai muốn mình bị trói đâu..Mạc Duẫn ở bên cạnh đã che miệng cười không dứt.. não hai anh em nhà này hôm nay nghỉ phép hả??

" Vì sau này tôi lại nhờ mọi người dọn dẹp tiếp.. nên trói trước đi để lần sau đỡ mệt.."

" Ai zu zu bà cô của tôi ơi. làm ơn tha cho tấm thân già này đi.."

" Haha. không đùa hai huynh nữa.. hôm nay đến đây thôi.. từ ngày mai hai huynh đến dạy ta nấu canh Vong Xuyên là đuợc rồi.."

" Vậy bọn ta về trước. "

" Huynh cũng về phục mệnh đây.. nếu có chuyện gì có thể đến tìm huynh.."

". Cảm ơn.."

Ninh Vũ bước vào trong nhà.. nơi đây đuợc làm bằng gỗ chính sảnh rộng rất để phát canh bước lên lầu nơi đây có một phòng ngủ chính... rèm màu tím nhạt.. hình như vừa đuợc thay thì phải..xung quanh còn vài phòng nữa.. Ninh Vũ đi vài vòng sau đó mới xuống chính sảnh.. tại đây cũng đã tụ tập đủ người làm của Mạnh bà trang..

" Tham kiến nương nương.."

Ách sao lại gọi là nương nương nhỉ??

[ Vì mạnh bà ở âm giới có địa vị rất cao nên mọi người thường gọi là nương nương thôi..]

Ra là vậy.. thì ra chức của cô cũng khá oai phong đấy chứ..

" Miễn lễ..sau này ta sẽ tiếp quản nơi này..quy tắc chỗ ta cũng không nhiều chỉ cần mọi người an phận làm việc là đuợc .."

" Dạ.."

Ninh Vũ về phòng thay bộ đồ khác... không biết ai đã chuẩn bị nhưng phải nói tủ đồ này có đủ bảy sắc cầu vồng luôn rồi..

Cô mặc tạm một bộ huyết y sau đó ra ngoài dạo.. một vòng... xung quanh Mạnh bà trang là một dải huyết sắc của Mạn đà la trải rộng mênh mông.. trời ở Âm giới không có ánh mặt trời vì vậy mà luôn mờ mờ sắc tối..

" YY em có thể biến thành hình người không??"

[ Chắc là có..em cũng không rõ lắm..]

" Ừm.."

Ninh Vũ im lặng.. lần đầu tiên cô xuyên đến mà không có ai quen biết cả.. có chút cảm giác lạc lõng..

Huyết y nữ tử đứng trên cầu ngắm cảnh nhưng không hề hay biết cô chính là phong cảnh của ai đó ở dưới dòng Vong Xuyên kia ...