[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 52: Ân Nhị thiếu ăn chơi trác táng (6)

Ninh Vũ dẫn YY đến quảng trường thành phố.. thường thì những nơi như vậy sẽ vô cùng náo nhiệt về đêm..sau đó sẽ đi dạo phố đêm ăn những món đặc sản..

" Ninh gia quảng trường về chiều thật náo nhiệt.. Có nhiều người thật đấy.."

YY vui vẻ nhìn bên này ngó bên kia hào hứng.. lúc sẽ đòi mua mấy thứ linh tinh Ninh Vũ cũng chiều theo ý mà mua cho...Chị em hai người người dần trở thành tiêu điểm chú ý..

" Em gái xinh đẹp có hứng cùng anh đi dạo phố không??"

YY tròn mắt nhìn thanh niên trước mặt.. ủa nó không có sức hút sao?? YY cũng rất xinh đẹp mà vậy sao không ai khen YY nhở.. ngược lại Ninh gia cô bao tuổi rồi để người ta gọi như vậy không ngại hả?? còn nữa anh đẹp trai kia anh làm gì vào gần Ninh gia như vậy... còn làm bộ tổng tài bá đạo.. YY khinh thường anh.. Ninh gia ghét nhất chính là kiểu đó đấy.. anh bị âm điểm rồi...

" Có ..... có hứng thú mới lạ..mới bao tuổi chưa cai sữa đã muốn đi dụ dỗ con gái nhà lành hả?? đáng tiếc chị đây không phải ..hơn nữa không nhìn sang bên à?? con gái tôi đó.."

" Phốc .. khụ khụ.."

YY sặc nuớc miếng... từ khi nào nó lại thành con của Ninh gia .. cấp bậc trực tiếp hạ xuống một bậc.. YY nhất thời bị sốc đứng hình..

Về thiếu niên kia cũng không khá là mấy..Ban đầu còn vui vẻ nhưng sau đó mặt đen dần cuối cùng thì xanh lét rồi trắng bệch.. Moá cậu đi trêu chọc trúng một bà mẹ trẻ... trong đầu cậu chỉ có một chữ chạy..

" Xin lỗi chị là hiểu nhầm thôi ..mong chị đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân.."

Nói xong liền cả bóng cũng không thấy..cô có khủng bố đến mức độ đấy à..

"...."

" Ninh gia ... Ninh gia cô xem bên kia có tiểu thịt tươi..aaaaaa"

Ninh Vũ muốn trực tiếp tìm cái lỗ mà chui xuống.. cô nhục quá mà.. xem đi YY lại phát bệnh.. ánh mắt mọi người xung quanh đều chan chứa một câu.." tôi hiểu" hiểu cái em gái nhà mấy người.. là YY háo sắc liên quan gì đến cô.. moá..

" Này..YY em có biết cái gì là??... đâu rồi.."

Ninh Vũ phàn nàn quay lại.. người đâu.. không một bóng hình.. Nhìn về phía ban nhạc đường phố.. Ninh Vũ vừa thấy một đàn quạ bay ngang đầu mình.. cô nghĩ trán mình gân xanh phải chằng chịt rồi.. YY liêm sỉ em đâu.. chừa lại miếng coi.. tôi chả muốn tìm đồ về hốt đâu đấy.. Cầu trời phù hộ.. em đừng làm chuyện kinh thiên động địa gì nếu không tôi chắc chắn cho em ra ngoài đường ở..

" Quào..anh đánh đàn ơi..anh ăn gì mà soái vậy.. đánh đàn cũng hay nữa.. Ôi nhà anh có bán rượu không mà nghe anh đàn em say quá.."

Ninh Vũ cảm thấy bước chân mình có chút không vững.. lảo đảo.. sau đó liền ngã vào l*иg ngực một ai đó.. Ặc..cô có cần xui đến thế không hôm nay sao chổi chiếu mạng à hay là sao quả tạ..ra đây tôi muốn tính sổ..

" Thật ngại quá..tôi không cố ý.."

Ninh Vũ ngẩng đầu lên.. đoán xem cô vừa thấy ai..

" Là cô.."

" Không là tôi thì là ai.. anh rảnh vậy sao tối rồi vẫn còn muốn lêu lổng ngoài này.. thật không thể tin tuởng.. một thiếu gia quyền quý như anh cũng đến những nơi như này.."

Ân Triết có chút hối hận lúc nãy đã đỡ cô.. sao cô gái này lắm lời thế..

" Nhưng mà nói đi nói lại cũng cảm ơn anh.. nếu không tôi chắc chắn mất hết mặt mũi.."

Anh ngây người không ngờ cô cũng có thể khom người xin lỗi người khác..

" Không có gì .. mà cô đến đây một mình sao??"

Nhắc mới nhớ..Ninh Vũ nhìn sang đám đông đằng kia.. che lại mặt mũi..đám đông dạt ra hai bên ở giữa là một đứa bé mặc váy hồng xinh xắn đang bước về phía sân khấu..thanh niên đánh đàn kia mặt đỏ đến tận mang tai..tuy nhiên vẫn đàn để YY hát.. giọng hát non nớt nhưng trong trẻo khiến ai nấy đều yêu thích..

" Cô quen biết bọn họ.."

" không cần anh lo.. cảm ơn cũng cảm ơn rồi anh làm ơn đi chỗ khác đi ha.."

Ninh Vũ đuổi khéo..tuy nhiên với ai đó đây mà là đuổi khéo anh liền tìm đậu hũ mà đập đầu.. trắng trợn đuổi người có đuợc không??

" Không cần đuổi tôi tự đi.."

Ninh Vũ mặc kệ Ân Triết lên cơn cô đi đến chỗ của YY.. Nha đầu này không gây chuyện thì ngứa người mà.. năng lực gây chuyện có thể nói là sắp vượt cô rồi đấy..

" Chị..chị mau đến đây ở đây vui lắm đó.."

"....."

Ninh Vũ thấy cả một sa mạc to đùng...cô bị hạn hán lời a..

" Cô là chị gái cô bé dễ thương này sao??Xinh đẹp như vậy.. chắc là hát hay lắm đây.. hay cũng hát một bài đi.."

" Đúng đó.."

" Đúng đó. "

"...." Cứ là chị em thì phải hát hay à.. với lại tôi xinh đẹp đấy nhưng nhỡ đâu nhan sắc tỉ lệ nghịch với giọng hát thì sao?? còn nữa bọn cô đâu phải chị gái ruột đâu..

Xung quanh ai nấy càng hô lại càng hăng..

" Chị... lâu lâu mới có một lần đi chơi... chị cứ hát đi mà.."

" Đúng đó.."

" Đúng đó.."

"..."

Ninh Vũ theo sự xô đẩy của mọi người mà bước chân lên sân khấu..ánh đèn sáng vừa vặn tôn lên làn da trắng sáng của cô.. gương mặt xinh đẹp thanh tao khiến ai nấy đều không rời mắt.. đôi mắt cười như không cười khiến ai nấy đều vô thức chìm vào đó..

" Cậu muốn hát bài gì??"

Thiếu niên ngượng ngùng nhìn cô.. không ngờ hôm nay cậu lại gặp một người xinh đẹp đến vậy..

" Đáp án của bạn đi.."

Dù sao bài này cô nghe đi nghe lại nhiều lần.. đến nỗi thuộc nằm lòng rồi..

Tiếng đàn cất lên.. mọi người đều im lặng..Ninh Vũ cũng bắt đầu cất tiếng hát.. Giọng hát trong trẻo êm ái đi vào lòng người.. ai nấy đều như đắm chìm vào giai điệu và giọng hát đó..Ninh Vũ cũng thả hồn theo từng câu hát mà không biết ở một góc của quảng trường có người dõi theo cô..

Anh cảm thấy mình thật sự không biết đâu mới là bộ mặt thật của cô gái nhỏ này nữa.. Hèn mọn đi theo người khác.. mặc người sỉ nhục.. lại thanh lãnh như một đóa hoa hồng xanh Paris lại càng chứa sự mạnh mẽ không ai có đuợc.. giọng hát của cô trong trẻo nhưng anh còn nghe đuợc trong đó có sự kiên cường.. mạnh mẽ... là ảo giác của anh sao??