[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 45: Thái tử là tra nam (15)

Đã ba ngày rồi.. nghe nói thái tử phi tự nhốt mình trong phòng ba ngày cơm không ăn nuớc không uống.. tin này truyền khắp đông cung khiến mọi người đều xôn xao..

Chính điện..

" Khởi bẩm Thái tử.. Thái tử phi thật sự nhốt mình trong phòng ba ngày.."

Nhất ảnh khom người báo lại tình hình mà hắn quan sát đuợc.. Người ngồi trên trường kỉ càng nghe mặt càng lạnh dần.. hắn xoa xoa huyệt thái dương...

" Ra ngoài đi.."

" Dạ.."

Thượng Quan Tề hối hận.. Hắn hôm đó không nên tức giận mà cấm túc nàng.. là hắn có lỗi với nàng.. hắn muốn đi thăm nàng nhưng lại nhớ đến ánh mắt vô cảm đó. Ninh Vũ thật sự đã hết yêu hắn sao?? trong lòng bất chợt đau nhói.. Ninh Vũ dù có ra sao thì nàng vẫn mãi là người của Thượng Quan Tề hắn.. Mãi là thái tử phi của hắn.. chỉ khi có đuợc sự ủng hộ của Ninh gia hắn mới có thể ngồi chắc ngôi vị thái tử... dù sao đi nữa nàng ấy đều chỉ có thể ở đông cung này.. vậy tối nay hắn sẽ đi mai viên một chút..

" Tiểu thư thái tử đến thăm người..""

Thu Thu vui vẻ chạy vào thông báo.. dù biết tiểu thư có giận đi chăng nữa thì thì Thái tử vẫn là trượng phu của người..

" Không gặp.. bảo hắn cút khỏi Mai viên.. Hắn còn dám đến nữa lão nương liền đốt Đông Cung của hắn..."

Ninh Vũ nghiên người đút nốt quả nho vào miệng.. Hắn ta có lẽ đang dằn vặt bản thân đi.. tra nam thì phải chịu ngược chứ đúng không?? Cho anh day dứt đến chết..

" Ai nha tiểu thư.. người gặp Thái tử một lần đi mà người ta cũng thành tâm đến thăm.."

Thu Thu nũng nịu lay tay áo của cô.. chỉ mong sao tiểu thư sẽ gặp Thái tử một lần.. hai người làm hòa không phải tốt sao??

" Em đó có giở chiêu trò cũng vô dụng không gặp là không gặp.. mấy hôm trước trả phải đã thề thốt sao.. dám vào đây ta sẽ đi đốt Đông Cung thật đấy.. "

"..." Lần đầu tiên chiêu làm nũng không có hiệu lực.. có lẽ Thu Thu nên nghĩ cách khác..

_______

"Tham kiến thái tử điện hạ.."

" Ninh Vũ nàng ấy không ra sao??"

Thượng Quan Tề trong mắt có chút không vui.. lại thêm thất vọng..

" Bẩm Thái tử ..nương nương không khỏe đang nghỉ ngơi rồi... vì vậy xin Thái tử về cho.."

Thu Thu nói xong khép cửa lại bơ luôn Thượng Quan Tề đen mặt ở ngoài.. hắn ôm một bụng lửa giận mà phất tay áo rời đi..

" Tham kiến thái tử.."

" Tề.. chàng sao vậy?? ai chọc giận chàng sao??"

Lạc Uyển Nhu ôm theo con trai giả vờ vô tình gặp mặt Thượng Quan Tề.. lúc nãy khi thấy hắn đứng trước Mai viên nàng ta hận.. Ninh Vũ.. chết không chết nhanh một chút lại sống lại phá hỏng mọi thứ của cô ta.. Tiếng trẻ con khóc khiến nàng ta tỉnh táo.. không ngờ từ lúc nào nàng ta đã nhéo mạnh vào người của con trai..

" không có ai cả?? Minh Nhi sao lại khóc như vậy??"

Thượng Quan Tề ôm đứa trẻ vào lòng.. dỗ như nào cũng không nín..

" Là do nó nhớ phụ thân.. "

Lạc Uyển Nhu gương mặt ủy khuất lại cố quật cường.. cúi đầu.. lê hoa đái vũ. liễu bay trước gió.. tuy nhiên trong mắt Thượng Quan Tề lại chỉ còn hình bóng Ninh Vũ kiêu ngạo xinh đẹp..

" Là ta sơ xuất.. tối nay ta sẽ đến Trúc viên. nàng ẵm Minh Nhi về đi.. ta còn bận công vụ.."

Lạc Uyển Nhu đôi mắt oán độc nhìn về phía bóng lưng khuất dần của Thượng Quan Tề.. rồi lại nhìn về mai viên..

[ ting ] giá trị thù hận +20

" Tiểu Nhã.. "

" Có nô tỳ.."

Lạc Uyển Nhu ghé vào tai Tiểu Nhã thì thầm.. không biết hai người họ nói gì.. nhưng sắc mặt Tiểu Nhã đã tái mét.. còn cô ta thì cười lạnh.. trong mắt chứa toàn sự độc ác..

________

" Tiểu thư người dậy uống chút nuớc ô mai cho mát.."

Thu Thu nhìn tiểu thư nhà mình bình thường lanh lợi hoạt bát.. hôm nay lại ỉu xìu nằm gục trên bàn không động đậy..

" Thu Thu a.. ta nhớ điều hoà quá.. kem sôcôla .. ô ô ta muốn về..YY chết tiệt lại cho tôi đến cái nơi quỷ quái này .. hận chết em.."

Ninh Vũ vừa lẩm bẩm vừa nhấp một ngụm nuớc.. vị nuớc ô mai chua ngọt làm bớt đi phần nào cơn nóng trong cô.. Thu Thu vì mấy ngày nay nghe cô lảm nhảm lâu dần thành quen cũng không hỏi nhiều.. quy củ ở một bên quạt cho cô..

" Tiểu thư người định khi nào dọn cơm tối ạ.."

" Không muốn ăn.. ta ăn không vào a..."

Cô đang rất khó chịu đây.. Ai mà biết cổ đại lại nóng như vậy.. đã thế lại còn mặc quần áo tận mấy lớp.. cô thật muốn tìm hai người chủ mưu cho cô xuyên về đây táng cho một trận..

[ Ninh gia ạ chỗ em đang rất mát luôn nè... hay cô hoàn thành nhiệm vụ đi.. rồi về đây hưởng phúc nha..]

" ...." Người ta muốn về lắm rồi..

" Thái tử phi có bồ câu đưa thư của đại thiếu gia ạ.."

???

Giờ này sao đại ca lại đưa thư cho nàng chứ..Cô cầm bức thư đọc xong tức đến bật cười..

" Thu Thu dọn cơm lên đi.."

Đợi thu thu vừa ra khỏi phòng một bóng dáng màu đen liền xuất hiện..

" Tiểu thư có việc gì cần phân phó.."

" Thập Tam tối nay hãy mời Lạc Uyển Nhu tới đây chơi một chút đi.."

" Dạ.."

Thập Tam biến mất.. cô vân vê chén ô mai nở nụ cười câu hồn.. Lạc Uyển Nhu..cô muốn hại tôi lại có thể dùng cách ngu xuẩn đó.. vậy cứ chờ gậy ông đập lưng ông đi..

" soát cho ta.."

Thượng Quan Tề một bụng lửa giận.. thẳng tay cho hạ nhân xông vào Mai viên lục soát.. Hắn tình cờ nghe được tin Ninh Vũ ở cùng nam nhân khác lửa giận công tâm.. hắn mới là trượng phu nàng... hắn còn chưa động đến nàng.. Vậy mà nàng lại dám vụиɠ ŧяộʍ.. hồng hạnh vượt tường..

" Thái tử người không thể làm vậy.. Tiểu thư đang không khoẻ cần nghỉ ngơi.."

Thu Thu lo lắng mắt đỏ hoe. Tiểu thư dạo này rất mệt mỏi..lại ngủ không ngon.. nàng lo cho sức khỏe của người..

" Im lặng.. Ninh Vũ đâu..gọi nàng ta ra đây.."

" Thái tử gia.. người nửa đêm đại giá quang lâm.. thật vinh hạnh cho Mai viên..tuy nhiên người đã vi phạm lời hứa rồi.. vì vậy chọn đi Viện nào.."

" Viện gì??"

Thượng Quan Tề nhíu mi.. nàng ấy đang nói gì vậy??

" Bỏ đi vẫn là thϊếp nên tự chọn thì hơn.. Đúng rồi thái tử thϊếp có món quà muốn tặng chàng. không biết chàng có hứng thú đi xem không??"

Ninh Vũ tinh nghịch cười nháy mắt một cái.. thành công làm Thượng Quan Tề ngẩn ngơ..

" Đuợc.."

Hai người một đi về phía chính viện của cô.. càng gần Thượng Quan Tề càng nhíu mày.. đến nơi thì lửa giận công tâm..

" Bang .."

tiếng đạp cửa làm cho đôi nam nữ trên giường giật mình hốt hoảng.. Nam nhân thân hình trần trụi run rẩy quỳ xuống.. còn nữ nhân vẫn nũng nịu níu kéo..

" Thái tử tha mạng.."

"Người đâu kéo hắn xuống cho ta.."

" Thái tử tha mạng .. nô tài oan uổng quá.. tha mạng.."

Thượng Quan Tề một mạch đi đến trước giường tát một cái vào mặt Lạc Uyển Nhu.. Nàng ta lúc này mới tỉnh ngộ.. ánh mắt như lạc đi..nhanh chóng cầm lấy vạt áo Thượng Quan Tề mà khóc..

" Tề tất cả không như chàng nghĩ đâu... thϊếp bị người khác hãm hại..đúng vậy.. là Ninh Vũ là nàng ta hại thϊếp là nàng ta.."

bốp..

" Tự mình làm ra việc như vậy lại còn dám vu oan người khác.. tiện nhân..lôi xuống cho ta.."

" Thái tử oan uổng quá... chàng tin thϊếp đi mà.."

Nàng ta vừa bị lôi đi vừa khóc thét..lúc đi ngang qua cô không quên trừng ánh mắt ác độc về phía cô..

[ Ting ] hoàn thành nhiệm vụ.. giá trị thù hận 100%

Ninh Vũ đứng trước cửa khoanh tay nhìn một đôi tra nam tiện nữ tự dằn vặt nhau mà cười khẩy.. nhiệm vụ ở đây cũng xong rồi.. sắp tới cô sẽ di cư luôn về nhà Hứa Tinh Huyền ở.. còn lâu mới ở cái nơi nóng nực như này..

[ Ninh gia nhà Hứa Tinh Huyền cũng nóng mà..]

" Thì cầm tiền hắn đi mua băng về làm mát không được à.."

[ Cô nói cũng đúng..]

Ninh Vũ xoay người rời đi.. cô buồn ngủ rồi.. không thèm quan tâm hai người họ nữa..