[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 32: Thái tử là tra nam. (2)

Ninh Vũ vừa mở mắt ra.. Sao tối thế.. cô đang ở đâu nhỉ.. có chút ngột ngạt.. ách hai bên là hai bước tường.. bên trên cũng có.. đẩy một cái.. ánh sáng nhu hoà chiếu vào.. Ninh Vũ có linh cảm không tốt.. và dự cảm đó đã đúng..

Khó khăn trèo ra ngoài.. đoán xem cô thấy gì.. rèm trắng.. bồ đoàn.. tiền vàng??.. một biển gỗ ghi tên Thái tử phi Ninh Vũ.. và cô vừa chui từ quan tài đi ra..cô thật muốn chửi thề vài câu..

" YY ..a.. nói xem sao tôi toàn xuyên đến trong tình trạng khó đỡ thế..moá hai lần trước 1 lần thì bị hạ thuốc ngất đi.. một lần đói quá phải nhập viện.. Còn lần này.. cmn... đội mồ sống dậy..."

[ Ninh gia cô bình tĩnh một chút..]

YY khóc không ra nuớc mắt.. Nhất gia cô đúng là biết mượn dao gϊếŧ người à không đúng là gϊếŧ hệ thống.. mà con dao đó lại còn là con dao siêu khủng bố nữa chứ.. YY không thèm chơi với cô nữa..

" Hờ hờ.. tôi bình tĩnh nổi à..nói đi có phải em chơi xỏ tôi không.. "

[ Oan uổng quá YY cũng không thể sắp xếp thời điểm cô xuyên qua.. người ta là lực bất tòng tâm..]

YY còn oan hơn cả Đậu Nga có đuợc không?? một bên giải thích với Ninh gia một bên thì tìm chín chín tám mốt từ tinh mĩ cho Nhất gia..

Nhất nhất.. : Em nghĩ gì tôi đều biết hết đấy.. như nào?? ngứa mình muốn đi bảo trì hả??

[...] Làm hệ thống như nó cũng đâu dễ dàng gì a.. phía trước là sói phía sau là cọp.. đi kiểu gì cũng chết... người ta thảm quá mà..

" Không thể tin tưởng.."

Ninh Vũ bĩu môi phun một câu thành công làm YY nhảy cẫng lên như mèo bị giẫm đuôi..

[ Ninh gia không phải cô nói muốn ngược nam chính sao?? Hay bây giờ tranh thủ nghỉ ngơi đi nhỉ??]

" Em nói có lý.. phải ngủ một giấc đã.. ngày mai bắt đầu sự nghiệp.."

Ninh Vũ đi về phía viện của mình rồi trèo lên giường nghỉ ngơi..YY thở phào.. bẻ lái thành công. Ai bảo cô gọi mãi không dậy.. nếu không YY cũng sẽ yêu thương cô hơn cho cô xuyên qua lúc nguyên chủ sắp chết.. Hệ thống một mình trong góc tự cho là đúng..

Sáng hôm sau Đông Cung một mảnh náo loạn..tại chính sảnh.. bầu không khí trầm lặng.. Thượng Quan Tề lạnh lùng ngồi đó.. khiến ai nấy đều hoảng sợ..

" Nói đi ai trực linh đường tối hôm qua.."

Bụp..

Một nha hoàn quỳ xuống.. gương mặt non nớt ướt đẫm nuớc mắt..

" Thái tử tha tội là nô tì không bảo vệ tốt thân thể của Thái Tử Phi.."

" Người đâu đem cô ta đánh chết để răn đe mọi người.. những người khác canh trừng linh đường đều đánh hai mươi trượng đuổi ra khỏi Đông Cung.."

" Thái tử tha mạng..."

Chính sảnh một mảnh thê lương..tại Mai viện lại yên tĩnh lạ thường..

[ Ninh gia cô mau dậy đi.. Ninh gia sắp có án mạng rồi đó.. cô còn ngủ đuợc..]

YY gấp như kiến bò trong chảo nóng..

" Tôi hôm qua vừa làm một vụ án mạng xong đấy thây.. . đừng náo nữa Chu Công sắp bị em doạ chạy mất rồi.....]

[ Ninh gia YY không nói đùa đâu.. Thái tử đang muốn đem nha hoàn thân cận của cô đi đánh chết kìa..]

"?????"

Ninh Vũ bật dậy.. đầu tóc không thèm chải dùng một cây trâm cuốn lại nhanh như chớp chạy đến chính sảnh..

" Ai zu zu.. mới sáng sớm Thái tử không lên triều mà rảnh rỗi ngồi tâm sự cùng hạ nhân.. thật làm cho bọn họ vinh hạnh vô cùng nha.."

Mọi người cùng quay lại nhìn nữ tử ngoài cửa.. sắc mặt không hẹn mà tái xanh bủn rủn tay chân ngã xuống sàn... Thượng Quan Tề thậm trí làm rơi tách trà.. nàng khủng bố đến vậy sao??

[ Ninh gia có lẽ bây giờ cô hơi đáng sợ thì phải..]

Có sao.. cô thấy vẫn ổn mà..Ninh Vũ nhàn nhã bước đến cạnh Thượng Quan Tề.. hắn ta tái mặt nhìn cô giọng có chút run..

[....] Ổn theo kiểu trên người vẫn còn mặc đồ tang.. chỉ có cô mới ổn đuợc như vậy..

" Ninh Vũ không phải nàng.. nàng đã.."

" Ý Thái tử muốn nói có phải tại sao thϊếp chết rồi mà vẫn ngồi đây phải không??"

" ..... "

" Thật ra thì thϊếp quả thật đã chết rồi.. nhưng mà bị chọc tức đến nỗi đội mồ sống lại đó.. còn nữa Diêm Vương đại nhân thấy thϊếp chết oan uổng quá nên không nỡ cho thϊếp ở lại địa phủ mà đuợc trở về nhân gian.. chàng nói xem có phải hồn ma còn lương thiện hơn một số người nào đó không??"

Thành công nhìn thấy Thượng Quan Tề sợ hãi.. Ninh Vũ không khỏi cười vui vẻ.. quá đã đi cảm giác doạ người khác đúng là vô cùng thích thú.. Sau này phải tích cực phát huy..

[...] YY từ tận đáy lòng mặc niệm cho nam chủ.. anh xong đời rồi..

" Hôm nay thϊếp rất mệt.. còn khá đau đầu .. vì vậy thần thϊếp xin cáo lui.. "

Ngồi một lát Cô liền kiếm cớ đứng dậy hiên ngang rời đi .. đến cửa mới nhớ ra Thu Thu..

" Thu Thu.. ta đói rồi em còn không mau đi lấy đồ ăn.. mới sáng ra đã đi xem kịch đúng là mệt chết ta.. mọi người xem xong rồi thì cũng nên làm việc đi.."

Vừa nghe câu này toàn bộ nô tài đều như đuợc đặc xá..thở phào một hơi.. nhưng thái tử gia còn chưa cho đi nào ai dám bước chứ..

" Hửm.. không lẽ Thái tử gia còn có chuyện gì cần phân phó sao?? Hay còn kịch gì chưa diễn nốt.. "

" Không có.."

" Vậy đuợc rồi.. tất cả giải tán cho ta.. "

Ninh Vũ ngạo kiều nghênh ngang bước ra cửa.. đi về viện mình..

[ Ninh gia cô đúng là uy vũ mọi lúc mọi nơi.. hôm nay cô quá là soái.. có thể làm cho Thái tử phải câm nín. YY bội phục cô..]

" Vậy học hỏi nhiều vào.."

[ .... ] YY vừa thấy một cái đuôi đang vẫy lên tận trời.. Ninh gia cô cũng không cần phải cao hứng như vậy chứ..