Phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện.. Lục Mạn Quân đi qua lại.. đã qua hai tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa gọi điện thoại báo cho anh.. liệu đã sảy ra chuyện gì sao??
" Tút.. tút.. sô điện thoại này đang tắt máy.."
" Chết tiệt.. Ninh Vũ em làm sao rồi.."
Lục Mạn Quân có chút nóng nảy..
" Tút.. Tút.. Ninh Vũ về nhà chưa.."
" Chưa.. Anh hai!! chị dâu gặp chuyện gì sao??"
" Ừm.. cô ấy nói rằng về nhà sau đã đuợc hai giờ đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa gọi lại.. anh có cảm giác bất an.."
" Đuợc rồi anh đừng lo lắng quá chị dâu cũng là người lớn sẽ không đi lạc đâu.. chắc tại điện thoại hết pin nên mới không gọi cho anh"..
" Anh biết rồi.. tút ..tút.."
Lục Mạn Quân cất điện thoại vào túi quần rồi chạy xuống khu để xe.. xe của Ninh Vũ vẫn còn đấy.. trong lòng anh tràn ngập sự bất an.. cô đang ở đâu rồi.. Bỗng anh sững người.. một chân giầy của cô ở trong góc.. cô gái ngốc này em là heo sao?? đừng sảy ra chuyện gì đó.. chưa bao giờ anh hoảng loạn như lúc này.. ở đây còn có dấu vết của đánh nhau..
Haha nếu mà Ninh Vũ biết mình đi đánh người khác lại bị coi là giãy giụa. không biết có cười chết anh không. IQ anh bị âm hả.. bình thường cao đến vậy mà..
Lục Mạn Quân chạy nhanh đến phòng an ninh
" Ngài Lục..xin lỗi lúc đó camera của khu đỗ xe đều bị ngừng hoạt động.."
" Các người làm ăn như vậy sao??"
Mặt Lục Mạn Quân âm trầm.. giờ đây anh có thể chắc chắn có người nhằm vào Ninh Vũ.. anh nhất định sẽ không tha cho người đã gây ra chuyện này..
" Khoan đã có một chiếc camera ở góc còn hoạt động.."
Trưởng phòng ban an ninh thầm lau mồ hôi lạnh. vị ôn thần này thật sự rất khó chiều..
" Còn không mau mở ra.."
Đoạn video đuợc mở ra.. Lục Mạn Quân trợn to mắt là cô.. cô đang bị 5 người đàn ông chặn đường.. Ninh Vũ em nhất định không được xảy ra chuyện gì.. nhìn cô hoảng hốt như vậy.. tim anh như bị ai hung hăng cứa vào một nhát.. Đều tại anh không bảo vệ tốt cho cô. Đừng sợ anh sẽ nhanh chóng tìm ra cô thôi.. chờ anh..
" Trợ lý Trần mau đi tra cho tôi tất cả những chiếc xe khả nghi trong vòng 5 giờ đến bảy giờ.."
" Dạ.."
Trần Mạch thật sư rất bất đắc dĩ. anh đây có tính là tăng ca không?? aizz có thể khiến boss nói nhiều đến vậy chắc chắn là bà chủ có chuyện.. Anh mà không mau tra ra.. mai đi làm không chừng cả công ty đều là một màu âm u.
Tại một căn nhà kho nào đó.. Người đang bị coi là nạn nhân của một vụ bắt cóc đang yên ổn ngồi trên ghế sofa soạn đề án thiết kế..
" Chị Ninh .. chị có khát không em mua cho chị cafe.. "
Đại Thành chân chó vuốt mông ngựa..
" Ừm.. khi nào Bạch Nhạn tới.."
" Dạ.. rất nhanh sẽ tới ạ.."
" Vậy thì tốt.."
Ninh Vũ vừa làm việc vừa phân phó cho đám Đại Thành..
[ Ting ] [ giá trị hảo cảm +1] [ hoàn thành nhiệm vụ]
[ Ninh gia thật uy vũ..]
"..." Sao tự dưng thành Ninh gia rồi..
[vì cô lúc chiều quá là soái khí.. YY quyết định trái tim nhỏ chỉ hướng về Ninh gia..]
" Cút.."
Ninh Vũ thật sự bị YY làm nổi da gà... hệ thống có tim sao??
[ ..] YY đều biết cô nghĩ gì đó.. quá thương tâm a.. ngồi trong góc vẽ vòng tròn..
Ninh Vũ để bọn Đại Thành làm vậy cũng là vì muốn lấy đuợc giá trị hảo cảm cuối cùng.. phải để cho Lục Mạn Quân nếm trải cảm giác mất đi thì mới dành toàn tâm toàn ý cho cô.. Ninh Vũ có chút hối tiếc sao lúc nãy không cho thêm chút máu me có lẽ hiệu quả càng cao..
[>~