Lúc cô lên lầu đã thấy Lục Mạn Quân yên tĩnh ngủ trên sofa.. anh nhăn mày hình như ngủ không yên ổn.. Cô vội bước lại xoa đi nếp nhăn trên chán.. Nhìn anh ngủ ngoan như vậy cô thật không nỡ đánh thức.. Ninh Vũ ngồi yên ngắm gương mặt đang ngủ say kia.. đôi mắt khép lại hàng lông mi dày tinh sảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mở.. gương mặt góc cạnh rõ ràng.. nếu không phải do sự cố lúc 5 tuổi kia có phải giờ anh sẽ như Lục Tư Duẫn tài giỏi thành đạt.. thậm chí sẽ còn nổi bật hơn..
[ Chủ nhân.. Lục Mạn Quân có cách chữa rồi..]
" Thật sự là có cách chữa sao??"
Ninh Vũ vui mừng..
[ Đúng vậy. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành đuợc một nửa nên hệ thống có 1 phúc lợi.. chính là hoàn thành tâm nguyện của người công lược..]
" Thật tốt quá. Vậy phải làm sao?."
Cô không nghĩ tới làm nhiệm vụ ẩn còn có phúc lợi như vậy.. biết thế nãy cô hành nữ chính thêm một chút có phải là càng thêm giá trị thù hận không.. tiểu YY bị suy nghĩ này của cô làm cho cạn ngôn.. Chủ nhân a..người ta đã đủ mất mặt rồi.. cô còn muốn hành thêm vài lần.. YY xin mặc niệm cho nữ chính vài giây..
[ Ting ] [chủ nhân có bằng lòng sử dụng nguyện vọng..]
" Bằng lòng.."
[ Hoàn tất phúc lợi..]
Ngay lập tức trong đầu Ninh Vũ hiện lên một cái tên cùng một hình ảnh.. Cố Tinh Hàn..cô nhíu mày là sao??
[ Chủ nhân đó chính là người hệ thống phái đến giúp đỡ cô.. Là một bác sĩ giỏi có thể chữa đuợc bệnh của Lục Mạn Quân..]
" Nhưng tôi phải tìm anh ta ở đâu chứ.."
[ Bệnh viện Đế Đô.. ]
" Đuợc.. mai tôi sẽ đi tìm.."
Lúc này Lục Mạn Quân tỉnh dậy.. gương mặt muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu.. Ninh Vũ thật sự muốn xông lên nhéo má anh một cái..
" Tiểu Quân Quân anh thật sự rất đáng yêu.."
" Vợ.. đuợc về rồi sao??"
Lục Mạn Quân mơ màng dụi mắt..
" anh muốn về sao?? Vậy chúng ta về thôi.."
" Đều nghe vợ hết.."
Cô dắt tay anh từ lối dành riêng cho nhà họ Lục đi ra ngoài.. dưới bóng đèn đường.. hai bóng người một cao một thấp lại vô cùng hòa hợp..
Về đến nhà cô mệt rã rời.. tiệc rượu giới thượng lưu luôn là như thế.. rất mệt mỏi.. luôn phải tươi cười đầy giả tạo.. mà hôm nay cô quậy banh một trận.. không biết Lục Tư Duẫn sẽ giải quyết ra sao?? tuy nhiên Ninh Vũ không quan tâm.. cô tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ..
" Vợ.. hôm nay vợ rất mệt sao??"
Lục Mạn Quân như cái đuôi nhỏ theo sau trèo lên giường..
" Ừm.. em thật sự rất mệt.."
" Vậy để Quân Quân xoa xoa đầu cho vợ nha."
" Ừm.."
Bàn tay thon dài có chút lành lạnh.. chậm rãi xoa bóp... thật sư rất thoải mái.. cô ngủ thϊếp lúc nào không biết..
Lục Mạn Quân nhìn gương mặt ngủ say của Ninh Vũ mà mỉn cười.. tuy anh trí lực mới 5 tuổi nhưng anh thật sự rất thích Ninh Vũ cảm giác đó không phải là sự ỷ lại của con cái với cha mẹ hay anh chị.. Lục Mạn Quân cũng không biết đuợc đó là cảm giác gì..
Ninh Vũ trong lòng Lục Mạn Quân ngủ một giấc ngon lành đến sáng.. hôm nay toàn thể Lục thị đều đuợc nghỉ.. Ninh Vũ nhanh chóng thay đồ rồi đến bệnh viện Đế Đô.. lúc cô xuống lầu đã là 7 giờ rưỡi.. cả nhà ai cũng ngồi ăn trên bàn.. Lục Tư Duẫn .. hiếm khi lại có thời gian rảnh rỗi nhàn nhã ăn cơm cubgmoij người.. đúng là nam chính có khác. dù mặc đồ ở nhà cũng rất đẹp.. tuy nhiên làm sao sánh bằng Tiểu Quân Quân nhà cô.. Ninh Vũ trong đầu đang tự luyến đến vui vẻ..
" Vợ ơi ăn cơm thôi.."
Lục Mạn Quân vừa thấy cô đã nhanh chân chạy tới..
". Đuợc.. ăn cơm.. "
Ninh Vũ ngồi xuống bàn ăn. người hầu lập tức đưa đồ ăn sáng lên... mọi người đều như thường ngày... lạ nhỉ... hôm qua cô náo một trận như vậy mà hôm nay chút hơi cũng không có.. nhướng mày nhìn về phía chú ba nhà mình.. cô thầm giơ ngón cái... nam chính có khác trong một đêm mà đè xuống hết tất cả mọi thứ liên quan đến cô.. quá giỏi..
" Ông nội.. ba mẹ.. con muốn đưa Mạn Quân đi chữa bệnh.."
Một lời vừa nói ra tựa như sấm đánh ngang tai cả nhà họ Lục.. thật ra họ cũng đã đưa Lục Mạn Quân đi nhiều nơi để chữa trị.. nhưng đều vô dụng.. dần dần đã chấp nhận sự thật nhưng vẫn có không cam tâm..lời nói của Ninh Vũ giống như một hòn đá to ném vào mặt hồ đã sớm tĩnh lặng nhà họ Lục, khiến cho họ nội tâm dậy sóng. Nhưng mọi người không còn dám đặt hi vọng nhiều nữa vì càng sợ thất vọng nhiều hơn.
" Tiểu Vũ.. con có cách sao??"
Mẹ Lục có chút nghẹn ngào nhìn cô.. cả nhà họ Lục cũng vậy.. muốn nhìn xem cô thật sự có cách..
" Xin mẹ hãy tin ở con đuợc không??"
Cô kiên nghị nhìn thẳng vào mọi người mà nói..
" Ta tin con.."
" Cảm ơn ông nội.."
Cô biết mọi người ai cũng đều thương Lục Mạn Quân.. họ bằng lòng thử dù chỉ là một hi vọng mong manh..Cô sẽ không làm mọi người phải thất vọng.
" Vậy tốt rồi. hôm nay con sẽ đến bệnh viện Đế Đô.. ở đó có một bác sĩ có thể chữa đuợc cho Mạn Quân.."
" Tôi đi cùng chị.."
Lục Tư Duẫn lúc này mở miệng.. anh không yên tâm lắm khi để anh trai mình ra ngoài..
" Đuợc.."
------Bệnh viện Đế Đô-----
Một nhà Lục gia đứng trước đại sảnh không khỏi làm cho giám đốc bệnh viện đổ mồ hôi lạnh.. phải biết.. ở đây có tới 50% cổ phần của Lục gia..
" Không biết Lục gia hôm nay đến đây là có việc gì.."
Giám đốc hướng Ông nội lục cung kính..
" Tiểu Vũ.."
" Dạ. ông nội.. Chào giám đốc.. tôi tên Ninh Vũ. hôm nay đến đây là có việc cần tìm bác sĩ Cố Tinh Hàn.."
" Việc này.."
Tuy bệnh viện của ông thật sự có bác sĩ này. hắn còn là một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. nhưng tính tình cổ quái. không phải ai cũng sẽ chữa bệnh..Ông nhíu mày khó sử, Ninh Vũ nhìn một lần là có thể hiểu được tâm tư của viện trưởng nên cũng không làm khó.
" Vậy làm phiền ông chyển lời.. Cứ nói là có Ninh Vũ muốn gặp là đuợc."
Giám đốc cho một y tá truyền lời.. rất nhanh chóng đã đuợc mời lên.. Ông ta kinh ngạc không thôi.. bác sĩ Cố thế nhưng chịu chữa bệnh..
Theo tư liệu cô biết thì Cố Tinh Hàn là một người vô cùng kì quái.. rất ít khi anh ta chịu chữa bệnh cho người khác.. mà chỉ hứng thú nghiên cứu các loại thuốc.. không biết hệ thống làm gì mà có thể để anh ta chịu chữa bệnh nữa..
" Anh thật sự là người của hệ thống.."
Ninh Vũ nghĩ ngờ nhìn người trước mặt, gương mặt trắng nõn thư sinh.. mắt kính gọng vàng. càng tôn lên vẻ đẹp của anh ta..
" Ừm.."
" Anh thật sự là muốn hoàn thành phúc lợi cho tôi.."
" Là nhiệm vụ.."
Ninh Vũ có chút bất đắc dĩ.. đây là còn muốn kiệm lời hơn cả Lục Tư Duẫn đi..
" Vậy tôi cảm ơn anh trước.."
" Ừm.."
" Đối với trị bệnh anh có yêu cầu gì không.."
" Yên lặng.."
Ninh Vũ ngậm miệng.. nhìn về phía ai đó còn đang cặm cụi viết.. mãi mới hiểu đuợc.. ý anh ta là trong lúc chữa bệnh muốn yên tĩnh.. Aizz nói chuyện với người như vậy cô có thể cảm thấy từng dây thần kinh của cô căng dần sau đó.. pặc.. dứt đôi.. thật sự quá hại não..
" Vậy khi nào có thể bắt đầu??"
" Ngày mai.."
" Đuợc rồi cảm ơn bác sĩ Cố.."
Ninh Vũ thở phào bước ra khỏi văn phòng của Cố Tinh Hàn.. Mẹ Lục nhanh chóng chạy sang nắm tay cô..ánh mắt đó muốn bao nhiêu lo lắng thì có bấy nhiêu.
" Mọi chuyện sao rồi??"
" Mẹ an tâm đã xong xuôi rồi.. Bác sĩ Cố nói ngày mai là có thể bắt đầu điều trị.."
" Thật sao tốt quá rồi.."
Mẹ Lục bật khóc đuợc baba Lục ôm vào lòng an ủi..
" Ninh Vũ tôi có chuyện muốn nói với chị.."
Hai người bước đến bên kia hành lang..
" Vị bác sĩ Cố đó làm sao lại giúp cô."
" Trả nợ.."
Lục Tư Duẫn nhíu mày..Anh không tin tưởng lắm vào lý do của Ninh Vũ nhưng anh biết cô sẽ không làm hại đến anh trai.
" An tâm.. lần này nhất định Mạn Quân sẽ đuợc chữa khỏi .."