[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 4: Chồng ngốc nhà ai thật đáng yêu (2)

Sấy tóc cho Lục Mạn Quân xong cô liền kéo anh xuống lầu.. cô thật sự rất đói mà.. Một ngày có nhiều chuyện như vậy... cô nghĩ chắc mình phải giảm đuợc vài cân rồi...haha..

Trên bàn ăn đã có đông đủ mọi người trong Lục gia... Ông nội Lục ngồi ở chủ vị.. bên phải là Baba Lục cùng Mẹ Lục và Lục Nhị thiếu.. Ninh Vũ cùng lục Mạn Quân thì ngồi bên trái.. Khung cảnh lục gia giờ đây một mảng ấm áp.. tuy nhiên cô vẫn là ngượng ngùng a..

" Tiểu Vũ.. bây giờ con đã là con dâu Lục gia.. là người một nhà của chúng ta.. con thiếu gì thì nhớ nói cho mẹ biết nha. không cần ngại."

" Dạ .. mẹ .."

Cô đây lần đầu gặp mẹ chồng đó.. đúng là ngượng chín mặt....

" Vợ.. vợ.. ăn cái này.."

Lục Mạn Quân hình như rất tích cực trong việc gắp đồ ăn cho cô.. còn gắp đến nghiện.. Nhìn chén đồ ăn đầy ắp, cô thật muốn tìm cái hố mà chui... aaaaa.. còn có người khác trong bàn ăn kìa..anh làm ơn tha tôi với..

" Mạn Quân anh cũng ăn đi đừng gắp cho em nữa.."

Nhìn cảnh này cả nhà ai nấy đều vui vẻ.. Ông nội Lục trong mắt toàn ý cười..

" xem xem.. Tiểu Quân yêu thương vợ nó như vậy.. bỏ mặc ông già này rồi..."

" Đúng đó .. ba không biết thôi.. cả căn phòng cưới kia đều là do Tiểu Quân chuẩn bị đó.."

Mẹ Lục cũng vui vẻ xen vào một câu.. Ninh Vũ giật mình không thôi.. Lục Mạn Quân lại chuẩn bị phòng ngủ cho cô..nói không cảm động thì là chuyện lạ..

" Quân Quân cũng yêu ông nữa.."

Lục Mạn Quân hướng Ông nội Lục làm nũng khiến ai nấy đều bật cười thành tiếng..

" Tiểu Vũ .. ba biết không cho con một hôn lễ long trọng là nhà họ Lục không đúng.. ủy khuất cho con rồi.. Sau này có gì khó khăn cứ nói với ba.. "

" Dạ.. con không có ủy khuất gì cả.. cứ vậy là tốt rồi ba không cần lo lắng.."

Cô thấy nhà này rất tốt mà.. Tuy là hào môn nhưng lại rất dễ gần.. trừ gương mặt lạnh của ai đó.. cô sẽ thấy hoàn hảo hơn... Có lẽ cũng nhận ra thái độ của Lục Tư Duẫn.. Mẹ Lục cười vui vẻ giải thích..

" Tư Duẫn từ nhỏ đã vậy.. lạnh lùng khó gần.. con không cần để ý nó.. nó là người ngoài lạnh trong ấm.. aizzz cũng không biết bao giờ mới kiếm đuợc một người vợ đem về a.."

Cô lén nhìn về phía chú hai Lục Tư Duẫn.. vẫn mặt lạnh ngồi ăn. không hổ là nam chính, tổng tài bá đạo.. Ninh Vũ âm thầm giơ ngón cái... không lầm thì anh ta chuẩn bị gặp nữ chính thì phải.. chính là tiệc rượu kỉ niệm 60 năm thành lập Lục thị..

" Chị nếu muốn đi làm cứ việc nói với tôi.. tôi sẽ sắp xếp.."

Khϊếp.. Nam chính là đang nói với cô.. còn nói dài đến vậy.. đúng là khiến cô rửa mắt mà nhìn..các chị em trong trường hợp này nên rep gì cho ngầu đây?

" Cảm ơn chú hai...Tạm thời chi chưa muốn đi làm.. chị muốn dành thời gian chăm sóc cho Mạn Quân trước.."

"Ừ.."

Cô phải dành thời gian đi công lược chứ.. nếu không bao giờ cô mới đuợc sống lại a..

" Mai con đi cùng mẹ mua sắm chút đồ nha.."

" Dạ.."

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm.. Ninh Vũ liền bị toàn bộ nhà họ Lục đẩy về phòng ngủ... đặc biệt là Lục Mạn Quân rất nhiệt tình kéo cô đi.. mẹ Lục còn không quên nháy nháy mắt.. Cô có thể nói một câu có âm mưu hay không??

" Vợ ơi.. bây giờ mình lăn giường saoo??"

Lục Mạn Quân ngây thơ hỏi cô một câu.. làm cô trực tiếp muốn độn thổ.. cái gì đây.. lăn giường??.. giờ mà cô không biết nãy mẹ Lục nháy mắt làm gì thì tự đi tìm miếng đậu hũ mà đập đầu cho nhanh..

" Anh biết lăn giường là gì sao??"

Cô chỉ thấy anh nhăn mày.. khẽ cắn ngón tay..

" Mẹ bảo.. chỉ cần cởϊ qυầи áo.. sau đó.. Quân Quân cũng không biết.. mẹ còn bảo vợ sẽ dạy Quân Quân.."

Cô cảm thấy tam quan mình đang sụp đổ ầm ầm dưới chân.. ai vớt hộ cô một chút.. Đây là ý gì?? Lục mama đúng là bà mẹ của năm a.. dám chắc cô sẽ dạy sao?? tuy cô chỉ sắp thành phường nhan khống.. nhưng cô cũng có chính kiến chứ bộ..

Nói đi cũng phải nói lại. Với nhan sắc kia của Lục Mạn Quân. Lục mama thật sự có vốn liếng để nghĩ như thế a..

Trong lúc Ninh Vũ đang cứu vớt tam quan còn sót lại của mình.. vô tình ngẩng đầu nhìn về ai đó.. không nhìn thì thôi.. nhìn rồi cô muốn bưng chậu ra hứng máu.. cơ bụng tám múi kia thật sự là của một ngốc tử.. tiểu thuyết có khác.. quá vi diệu đi.. Người trước mặt cô giờ đây mặt đỏ như tôm luộc thế mà còn muốn cởi nốt..

" Dừng .. Dừng.. Tiểu Quân Quân không cần cởi nữa đâu.. còn nữa mau mặc áo vào.. sẽ lạnh đó.."

Cô lúng túng đưa cái áo đi qua.. Lục Mạn Quân nửa hiểu nửa không. Nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mặc áo vào..

" Vợ... mặc áo rồi phải lăn giường như thế nào.. mẹ bảo không được mặc quần áo nha.."

Nhạc triết quân cắn ngón tay, tuy anh cũng rất ngại nhưng mẹ đã dặn là phải cởi đồ nên anh không biết phải làm sao? cuối cùng vẫn là nghe mẹ vậy. Nhưng sao anh cảm thấy vợ không thích thì phải, hay vợ không thích Quân Quân? Trong lúc Lục Mạn Quân đang suy nghĩ loạn thất bát tao thì Ninh Vũ cũng đau đầu không thôi, cô biết giải thích cho người ta như nào bây giờ?

" Không sao.. Em dạy anh cách lăn giường có cả quần áo nha.. nhưng sau này vợ nói gì anh không được nói cho mẹ biết.. coi như bí mật của chúng ta đuợc không??"

Ninh Vũ nhỏ giọng dụ dỗ.. cô đây cảm giác tội lỗi đầy mình.. ai bảo Tiểu Quân Quân quá ham học làm chi...

" Đuợc.."

" Móc nghéo .. ai nói ra sẽ là cún con.."

" Quân Quân sẽ không làm cún con.."

[ ting ] giá trị hảo cảm +10

[ tổng 20 Chúc mừng chủ nhân cô thật giỏi..]

Phù.... hiệp định đã thành.. coi như giải quyết xong rắc rối.. không những vậy còn đuợc thêm 10 điểm hảo cảm.. Lục Mạn Quân là quá đáng yêu rồi..

" Bây giờ Quân Quân nghe lời em. chỉ cần lên giường lăn ba vòng thế là xong rồi.. sau đó thì đi ngủ thôi.."

Ai đó vừa nghe liền chạy lên chiếc giường màu hồng phấn lăn ba vòng.. rồi ngây ngốc ngồi đó nhìn cô.. như một chú cún vậy. aizz cảm giác bản thân có một người em trai lớn xác là đây..

" Vậy giờ đi ngủ thôi.. em mệt lắm rồi.."

Cô leo lên giường ôm một đống chăn mà ngủ.. Cô cũng không sợ ngốc tử nào đó ăn đuợc mình nha.. liền ngủ một mạch cho tới sáng..