[Xuyên Nhanh] Nam Thứ!! Đừng Chạy

Chương 1: Tai nạn

Thành phố C một thành phố phát triển nhất nuớc Z, nơi đây là nơi tập trung của các tập đoàn lớn đứng đầu cả nuớc.. Đặc biệt là tập đoàn Nhạc thị.. là mũi nhọn của ngành thiết kế thời trang.. lọt top 100 của thế giới. Không chỉ dừng lại ở đây, Nhạc thị còn nhúng tay vào rất nhiều lĩnh vực. Có thể nói là một tay che cả bầu trời nuớc Z..

Dạo gần đây giới thiết kế đang bị oanh động bởi một người mang tên Ellie. Cô ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đuợc mời thiết kế trang phục cho hoàng gia nuớc Y và cũng đuợc nhiều nguyên thủ các nuớc mời làm thiết kế riêng và toàn bộ đều bị từ chối.. tuy vậy nhưng không một ai trách cô, ngược lại danh khí của cô một bước lên cao..

Có tin đồn rằng Ellie đang ở nước Z và chuẩn bị kí hợp đồng với Nhạc thị.. chính vì thế mà trước cửa tập đoàn luôn luôn có phóng viên trực chờ. Chỉ mong chụp đuợc tấm hình của cô.. nhưng họ đã chờ ở đây hai ngày đều không có thu hoạch gì.. Còn Ellie đầu sỏ mọi chuyện giờ đây đang tung tăng dạo phố đến quên luôn cả trời đất.. hôm nay cô mặc một bộ váy màu hồng phấn,khoác áo màu đậm hơn.. Nhìn vô cùng trẻ trung cũng mang theo một sự thanh lịch uyển chuyển. gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không có chút mờ nhạt nào mà càng làm cho cô thêm nổi bật.. đặc biệt là đôi mắt hữu thần làm cho người khác không thể rời mắt..

Thật ra Ellie cũng chỉ là một danh xưng của cô mà thôi.. cô tên Ninh Vũ là một côi nhi, may mắn đuợc đi du học và tốt nghiệp trường thiết kế danh giá... nếu nói Ellie nhà thiết kế nổi tiếng chỉ là một cô gái trẻ có thể ai cũng phủ nhận nhưng đó đều là sự thật.. Ninh Vũ cũng chỉ có hai mươi tuổi..

"Ninh tiểu thơ của tôi ơi.. cậu còn chưa mệt sao.."

Mạc Tiếu Tiếu một gương mặt tròn với đôi mắt long lanh đang trợn tròn nhìn ai đó.. cô thật sự rất mệt a.. đừng xem thường sức chiến đấu của cô gái trước mặt.. Mạc Tiếu Tiếu là bị cô hố mới có thể bị kéo đi mua sắm như thế này.. Ninh Vũ chính là một kẻ cuồng mua sắm chính hiệu.. chỉ cần thích thì mua. Tuy vậy cô biết những thứ đó đa phần Ninh Vũ đều đưa đến côi nhi viện..

" Đuợc rồi.. cậu đã than lần thứ 136 rồi đó.. phía trước có quán cafe chúng ta vào đó nghỉ đi.. Lỗ tai tớ bị cậu làm ù luôn rồi.."

Ninh Vũ bất đắc dĩ đắc dĩ đi vào quán cafe trước mặt.. cô còn chưa sắm đủ. Dù sao đã đi lâu vậy rồi, cũng phải đến thăm côi nhi viện một chút.. liền cứ mua đồ để làm quà tặng cho những đứa trẻ ở đấy.. Cô giờ đây đã có công việc cũng rất thành công chỉ mong sao góp chút sức cho côi nhi viện..

" Tiểu Vũ cậu lần này về đây định ở bao lâu ??"

Hai người ngồi xuống bàn gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn bao quát cả thành phố nhộn nhịp này.. Ninh Vũ thở ra một hơi thật dài, đã bao lâu cô không còn được thảnh thơi ngắm nhìn thành phố phồn hoa này rồi.

"Tớ có lẽ sẽ ở lại đây luôn.. đi nhiều rồi.. đã không còn muốn đi tiếp nữa. Cứ như bây giờ cảm thấy rất tốt.."

" Vậy tin cậu kí hợp đồng với Nhạc thị là thật sao??"

Mạc Tiếu Tiếu hưng phấn hỏi.. Cô rất thích tập đoàn Nhạc thị.. tuy nhiên cô chưa tốt nghiệp nên vẫn chưa có cơ hội bước vào. Còn Ninh Vũ thì khác, cậu ấy chính là đuợc đặc cách tốt nghiệp. Lại còn là người nổi tiếng trong giới a.

" Ừm.. tớ thấy Nhạc thị đúng là không tồi.."

Ninh Vũ khẽ nhấm nháp cafe trả lời..

" Oaaa. Tiểu Vũ Vũ nếu cậu có gặp chủ tịch Nhạc thị nhớ phải chụp ảnh cho tớ đó.. nghe nói anh ta rất soái. còn là một doanh nhân trẻ nhất tài năng nhất của nuớc Z đó.."

Mạc Tiếu Tiếu hoa si bắt đầu ngồi ngây ngốc tưởng tượng.. cô đỡ trán.. aizz hết thuốc chữa rồi.. Cô nghe nói Nhạc Triết Quân là một người cao lãnh. Thủ đoạn đứt khoát, quyết tuyệt vì thế mà đuợc gia chủ Nhạc gia tín nhiệm làm chủ tịch tập đoàn. Đặc biệt anh ta không gần nữ nhân.. vậy thì làm sao kí hợp đồng có thể gặp mặt chứ..

" Đuợc rồi .. đuợc rồi.. nhìn bộ dáng hoa si của cậu kìa.. thiếu mỗi chảy nuớc miếng nữa thôi.."

" Hừ cậu đừng có trêu tớ .. không trừng đợt này cậu đi kí hợp đồng liền xa vào lưới tình của Nhạc tổng.. đến lúc đó mình cười chết cậu.."

" phụt. .. cậu nghĩ tớ sẽ xa vào sao.. không thể nào nha.. lão nương đây tâm rất thanh tịnh đó"

Cô không có hứng thú với tên cao lãnh nào đó.. chỉ hứng thú với tiền mình kiếm đuợc thôi nha.. Ai đó bĩu môi không tin.. trực tiếp làm cô tức chết..

" Mạc Tiếu Tiếu cậu là thấy sắc quên bạn hả. "

Cô híp mắt giảo hoạt nhìn ai đó.. Mạc Tiếu Tiếu liền nổi da gà.. ô ô Ninh Vũ là đang định tính kế cô sao..

" Không có.. không có.. cậu là uy vũ nhất đuợc chưa.."

cô cười nắc nẻ nhìn vẻ mặt của Mạc Tiếu Tiếu.. bọn cô luôn là vậy vui vẻ đùa giỡn lẫn nhau.. Mạc Tiếu Tiếu là tiểu thư danh giá. một lần bị đám côn đồ bắt nạt đuợc cô cứu liền trở thành bạn thân.. chính vì thế bác Mạc và dì Mạc liền yêu thương cô như con ruột.. còn tạo cơ hội cho cô đi du học.. Hôm trước biết cô về nuớc còn bắt cô nhất định phải dọn vào Mạc gia. Nhưng cô từ chối khéo.. nói vẫn còn nhiều việc chưa sắp xếp xong..

" Cũng xế chiều rồi.. tớ cần phải về trung cư sắp xếp lại một chút.. "

" Về thôi.. "

Mạc Tiếu Tiếu nhấc túi, định đi cô chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.. Mạc Tiếu Tiếu đúng là bị Mạc gia chiều vô pháp vô thiên rồi. Cô ấy rất tốt rất trân thành nhưng lại quá ngây thơ thuần khiết. cô có chút lo lắng cho cô bạn của mình..

" Cậu định để bác Mạc lo chết sao.. cậu nói xem ở chỗ tớ mấy hôm rồi mà không về.. chắc chắn lão nhân gia thương tâm a.."

" Đuợc rồi.. vậy hôm nay tớ về nhà. nhớ chụp ảnh Nhạc tổng đấy. trông chờ vào cậu.. moa.."

Mạc Tiếu Tiếu cười đùa.. còn không quên cho một nụ hôn gió sau đó vui vẻ rời đi.. còn lại mình cô liền về trung cư vậy.. Cô bước đi ra ngoài bắt taxi. Đúng lúc ấy lại nhìn thấy một chiếc xe mất lái.. mọi người la hét chạy tán loạn chỉ có một đứa bé gái đứng đấy.. có lẽ là bị doạ sợ.. khóc toang. Cô Không chút nghĩ ngợi liền lao ra ôm đứa bé ngã xuống một bên.. tưởng chừng như rất lâu nhưng thật ra chỉ trong vài giây. Cô chưa kịp ý thức điều gì, chỉ thấy đứa trẻ trong ngực khóc lóc lay lay cô. Một cỗ ngòn ngọt trào ra khỏi miệng. Cứ thế liền chìm vào bóng tối..