Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 52: Cô Thắng Rồi

Hứa Duật Sâm cầm con dao nhỏ trên tay lên, anh nhìn Đường Dịch trước mặt, ngay lúc này anh có thể cướp đi mạng sống của cô một cách dễ dàng. Nhưng mà…

Hứa Duật Sâm buông con dao trên tay xuống, anh lên tiếng: “Cô thắng rồi”.

Đường Dịch nghe xong thì ngẩng người ra, cái gì chứ?

“Không sợ chết của cô làm tôi sợ thật đó” Hứa Duật Sâm ôm mặt nói. Nhìn thấy cô đứng trước cái chết nhưng không hề sợ hãi, còn bình tĩnh đối mặt với nó, chẳng ai như Đường Dịch ở cận kề nguy hiểm lại ngồi yên chịu chết, anh không hiểu, nhưng cũng vì nó làm anh sợ thật rồi…

“Được rồi, cô thắng rồi”.

“Về sau tôi sẽ không tìm cô nữa” Hứa Duật Sâm nói.

Lúc này Hứa Duật Phong chạy đến, anh nhìn thấy Đường Dịch và anh hai mình ở chung một chỗ, Hứa Duật Phong tiến tới, anh lấy súng ra chỉa về phía Hứa Duật Sâm.

“Anh…tránh xa cô ấy ra” Hứa Duật Phong nói.

Nghe thấy giọng của Hứa Duật Phong cô liền ngẩng đầu, muốn xác định anh đang ở hướng nào.

“Đường Dịch, anh ở phía trước” Hứa Duật Phong nói.

Đường Dịch đứng lên, Tiểu Long liền kéo cô tới chỗ Hứa Duật Phong, anh ôm lấy cô còn Tiểu Long cũng quấn lấy Hứa Duật Phong.

Hứa Duật Sâm giơ hai tay lên, anh lùi ra phía sau nhìn em trai mình.

“Em muốn bắn sao?” Hứa Duật Sâm hỏi.

“Nếu như anh dám làm hại cô ấy, em sẽ nổ súng” Hứa Duật Phong bảo.

Hứa Duật Sâm cười lớn.

“Thôi đủ rồi, em cũng giỏi lắm đấy chứ”.

“Có thể qua mắt anh và cả Nam Gia Ngộ suốt một năm qua”.

“Vì cô ta, hơn một năm qua em chạy đi chạy về giữa hai thành phố thế này sao?” Hứa Duật Sâm hỏi.

“Đúng, em vì cô ấy nên mới như vậy”.

“Anh hai, anh đuổi theo đến đây làm gì chứ? Anh không thể giả vờ như chưa biết gì sao?”.

“Anh hai, đã một năm trôi qua rồi, cô ấy cũng thành bộ dạng gì anh không nhìn thấy sao?” Hứa Duật Phong hỏi.

Hứa Duật Sâm nhún vai, anh chỉnh lai áo khoác rồi quay lưng nói: “Em đừng lo, chuyện giữa anh và cô ta đã giải quyết xong rồi”.

“Cô ta thắng rồi, sau này anh sẽ không đến tìm Đường Dịch của em đâu”.

“Nhưng mà anh cảnh báo em trước, nếu như Nam Gia Ngộ và Phó Hạc Hiên tìm ra chỗ ở của hai người, lúc đó muốn chạy cũng khó lắm đấy” Hứa Duật Sâm nói, anh bình tĩnh bước đi rồi rời khỏi nơi đó.

Hứa Duật Phong hạ súng xuống, anh đỡ lấy Đường Dịch. Nhìn thấy con dao nhỏ trên đất, anh vội vội vàng vàng kiểm tra xem Đường Dịch có bị thương không.

“Em có làm sao không?”.

“Em không sao, em ổn”.

“Chỉ là có chút hơi sợ” Đường Dịch bảo.

Hứa Duật Phong ôm lấy cô, anh nói: “Tạ ơn trời đất”.

“Dọa chết tôi rồi” Hứa Duật Phong bảo.

“Em xin lỗi, em bất cẩn quá, em không biết là…”.

“Em không có lỗi, lỗi là do anh mà thôi”.

Hôm nay bất ngờ Hứa Duật Sâm kêu anh về nhà, anh đã thấy sai sai gì đó nhưng cũng không thể làm trái lời anh hai. Khi về Hứa gia lại biết anh hai không có ở nhà, anh bắt đầu nghi ngờ Hứa Duật Sâm đang gài bẫy mình. Lúc lên phòng Hứa Duật Sâm, anh nhìn thấy tư liệu về Đường Dịch một năm qua, lúc đó anh mới biết rằng anh hai đã nghi ngờ mình, cho người theo dõi mình và phát hiện chuyện Đường Dịch còn sống rồi.

Anh có linh cảm không may, liền chạy về đây, về đến nhà chưa thấy Đường Dịch trở về anh mới biết có chuyện không hay sắp xảy ra rồi. Liền chạy đi tìm cô, cũng may là thấy hai người họ ở đây.

Bây giờ anh hai đã biết, anh không nghĩ mình lại bị nghi ngờ và tìm ra sớm như vậy. Nhưng lúc nãy Hứa Duật Sâm đã nói sẽ không đến làm phiền Đường Dịch nữa liệu có thật hay không? Lỡ đâu chỉ là nói dối? Nếu như Hứa Duật Sâm nói cho Nam Gia Ngộ biết chuyện này thì..

Hứa Duật Phong nhìn Đường Dịch trong lòng mình, anh đưa cô và Tiểu Long về nhà.

Anh…sẽ không để ai bắt cô trở về đó đâu. Đường Dịch bây giờ đã có cuộc sống yên bình mình mong muốn, anh sẽ không cho ai phá hoại nó đâu.

Kể cả là Nam Gia Ngộ.



Nam gia.

Nam Gia Ngộ đứng bên cửa sổ, anh quay đầu nhìn ảnh cười treo trên đầu tường. Đây chính là anh chán ghét nhất, anh không muốn nhìn thấy nhất, nhưng bây giờ người cũng không còn, anh chỉ có thể nhìn tấm ảnh chụp đầy miễn cưỡng này thôi.

Nam Gia Ngộ đi đến đật tay lên tấm ảnh, anh nhìn gương mặt Đường Dịch lúc đó, anh nở nụ cười chua xót…

Một năm qua, anh sống trong ân hận.

Một năm qua, không ngày nào anh nhớ đến cô.

Một năm qua, anh mong sẽ có kì tích xảy ra, có thể gặp lại Đường Dịch và nói xin lỗi với cô.

Một năm qua, ngày nào anh cũng ước mình có thể quay lại quãng thời gian trước, anh sẽ sửa sai, sẽ không làm tổn thương cô, lần này là hoàn toàn thật lòng…

“Anh…biết sai rồi!”.



Ngày hôm sau.

Ở Nam thị, Nam Gia Ngộ cứ ngây người nhìn ra cửa sổ. Đến khi không chịu được nữa, anh rời khỏi công ty xuống phố đi dạo.

Đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, một cô gái đi đến đứng cạnh anh, đèn tín hiệu chuyển sang cho người đi bộ, cô ấy tiến lên đi trước anh.

Bỗng đồ của cô gái đó bị rơi, Nam Gia Ngộ nhìn thấy liền nhặt lên chạy theo trả cho cô ấy.

“Cô gì ơi, đồ của cô…”.

Cô gái đó quay người lại, mái tóc dài bay trong gió, Nam Gia Ngộ đứng ngây ngốc người ra…

Không thể nào…

“Cảm ơn anh”.

“Đường Dịch…là em sao?”.