Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 47: Có Lầm Không Vậy?

Khương Thần lúc này đi đến, anh đã nghe thấy những lời của Nam Gia Ngộ, bản thân không nhịn được tức giận mà lao đến đấm Nam Gia Ngộ mà không cần suy nghĩ đến việc bạn mình đang bị thương.

Thư ký đứng bên cạnh, cậu không chạy đến ngăn cản. Vì cậu thấy rằng Khương Thần đang làm rất đúng.

“Cậu nói gì đấy? Không mượn có phải không?”.

“Lương tâm bị chó tha rồi à?”.

“Nam Gia Ngộ, cậu tàn nhẫn trên thương trường hay ngoài kia với bất kì ai tôi đều không để tâm đến”.

“Đến cả việc cậu tàn nhẫn với Đường Dịch lúc trước tôi cũng không lên tiếng”.

“Nhưng Nam Gia Ngộ à, lúc này cậu quá khốn nạn đấy”.

“Tàn nhẫn, người chồng máu lạnh” Khương Thần nói.

Phó Hạc Hiên không hiểu chuyện gì, anh đứng lên.

“Cút, cút khỏi đây”.

“Tôi không muốn nhìn thấy cậu ở gần Đường Dịch nữa, Nam Gia Ngộ cậu quá kinh tởm”.

“Đừng đến gần một cô gái lương thiện như Đường Dịch”.

Nam Gia Ngộ đưa tay lau vết máu trên mặt mình, anh nhìn Khương Thần.

“Cậu vì cô ta mà đánh tôi?”.

“Đánh chứ, tôi lúc này muốn gϊếŧ cậu luôn rồi” Khương Thần nói.

Phó Hạc Hiên đi đến, anh nắm lấy cổ áo Nam Gia Ngộ.

“Mày…cuối cùng là muốn gì từ em ấy hả?”.

Nam Gia Ngộ nhìn Phó Hạc Hiên.

“Cái tao cần là đôi mắt của cô ta”.

Phó Hạc Hiên lúc này bùng nổ rồi, anh đưa tay đấm cho Nam Gia Ngộ thêm một phát.

Rồi xong, hai bên mặt đều được ăn đấm luôn.

“Thằng khốn”.

Phó Hạc Hiên nhìn Nam Gia Ngộ, đây là con người sao?

“Ha, đánh tao sao?”.

“Mày hãy cảm thấy may mắn khi tao đã cứu cô ta, nếu lúc đó tao không xuất hiện liệu bác sĩ Khương đủ khả năng ngăn cản Hứa Duật Sâm đưa cô ta vào phòng phẫu thuật không?”.

Khương Thần muốn xông lên nhưng Phó Hạc Hiên ngăn cản lại.

“Đủ rồi, đừng đánh nữa, chỉ đau tay mà thôi”.

“Có đánh chết loại người này anh ta cũng không biết mình sai chỗ nào đâu” Phó Hạc Hiên nói.

“Mày nói mày cần đôi mắt của cô ấy sao?”.

“Xin lỗi mày, Đường Dịch bị mù vì cứu mày rồi”.

“Vậy mày có thể rời khỏi đây chưa?”.

“Cút càng xa càng tốt có được không?”.

Nam Gia Ngộ nhìn Đường Dịch trong phòng bệnh, anh nói: “Dù gì cũng không còn giá trị, người phụ nữ mà Nam Gia Ngộ này vứt bỏ tặng cho cả hai người đấy”.

“Mà…cô ta cũng chỉ yêu mình tao thôi”.



Phó Hạc Hiên và Khương Thần ngồi gần nhau. Cả hai dựa đầu vào tường rồi thở dài.

“Tôi muốn đưa em ấy rời khỏi đây”.

“Tôi sẽ giúp cậu” Khương Thần nói.

“Sau khi Đường Dịch rời khỏi đây, hãy đưa em ấy rời khỏi đây, tránh xa Nam Gia Ngộ và Hứa Duật Sâm càng tốt”.

Ở góc tường nào đó, Hứa Duật Phong đã nghe thấy chuyện này. Anh im lặng quay lưng đi.

Đưa Đường Dịch đi sao? Giao cho Phó Hạc Hiên?

Ha, có lầm không vậy? Khương Thần đó bị ngốc sao?



Buổi tối.

Phó Hạc Hiên vẫn ở phòng bệnh của Đường Dịch, lúc này cô bất ngờ tỉnh lại, Phó Hạc Hiên gấp gáp bấm nút gọi cho bác sĩ.

“Đường Dịch, là anh đây, là anh đây…”.

Đường Dịch mở mắt, nhưng phía trước chỉ toàn màu đen. Sao vậy? Cô đã tỉnh giấc chưa? Cô cảm nhận được Phó Hạc Hiên đang nắm tay mình, cô nghe thấy giọng anh bên cạnh mình.

Sao…cô không thấy được gì vậy?



Phó Hạc Hiên ngồi bên cạnh giường, anh nắm lấy tay cô rồi bảo: “Đường Dịch, anh xin lỗi, mắt của em…”.

Đường Dịch rút tay lại, cô hỏi: “Có phải…không còn thấy đường được nữa đúng không?”.

“Bác sĩ nói do va đập mạnh, đầu của em bị tổn thương nên đã dẫn đến giác mạc…”.

“Nhưng em yên tâm, anh sẽ…”.

“Anh ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh” Đường Dịch xoay lưng đáp.

Không thể nhìn thấy nữa sao? Thị lực của cô…

Phó Hạc Hiên bất lực đứng lên, anh biết lúc này cô cần yên tĩnh. Anh ra khỏi phòng, để cô ở lại…

Đường Dịch nằm trên giường, nghe được tiếng cửa xác định Phó Hạc Hiên đã rời đi liền ôm mặt bật khóc.

“Mình…mình phải…mình phải sống trong bóng tối sao?”.

“Tại sao…tại sao…”.

“Nam Gia Ngộ…tôi…tại sao lúc đó tôi còn cứu anh vậy chứ…”.

Đường Dịch bật khóc, Phó Hạc Hiên vẫn chưa rời đi, anh vẫn còn ở trong phòng, lúc nãy chỉ tạo ra âm thanh để cô biết mình đã đi rồi thôi.

Phó Hạc Hiên siết chặt tay, anh nhìn Đường Dịch đang đau khổ nằm trên giường.

Tên khốn Nam Gia Ngộ đó…

Hắn ta sống trên đời này chỉ để tổn thương Đường Dịch sao?



Khương Thần đứng nhìn Đường Dịch nằm trên giường, anh nhẹ nhàng kéo mền lên đắp cho cô.

“Là anh sao…Khương Thần?” Cô bất ngờ lên tiếng hỏi.

Khương Thần mỉm cười, anh nắm lấy tay cô.

“Sao em biết là tôi?”.

“Mùi hương trên người anh…” Đường Dịch nói. Trên người Khương Thần có một mùi hương đặc trưng, chính vì thế cô đã nhận ra anh mà không cần nhìn thấy người đâu.

“Là tôi, tôi đến thăm em”.

“Tôi xin lỗi, tôi không giúp được gì cho em cả” Khương Thần nói nhỏ.

“Không phải lỗi của anh…”.

“Là do em…”.

“Lúc đó chiếc xe đấy lao đến xe của Nam Gia Ngộ, trong khoảng khắc nguy hiểm đó…em lại ngu ngốc dùng thân mình bảo vệ anh ta…”.

“Em…thấy hối hận rồi”.

Khương Thần nắm lấy tay cô, anh đau lòng hôn lên bàn tay nhỏ của Đường Dịch.

“Được rồi, đừng nhắc đến cậu ta nữa”.

“Tôi sẽ bảo vệ em, sau này em sẽ không gặp lại Nam Gia Ngộ nữa đâu”.

“Đừng yêu cậu ta nữa, cậu ta không xứng có được tình yêu của em”.