Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 24: Nổi Giận

“ Dù gì chúng ta cũng li hôn rồi, anh và tôi cũng không còn liên quan gì đến nhau. Việc gì anh cứ xen vào chuyện của tôi?” Đường Dịch tức giận hỏi.

“ Cô…” Nam Gia Ngộ nổi giận, sao những lời cô nói cứ như đang châm chọc anh vậy? Anh chỉ là…

Muốn quan tâm cô thôi mà.

“ Tôi không cãi với cô nữa, đã trễ rồi, tôi đưa cô về trước “ Nam Gia Ngộ hạ mình xuống bảo.

“ Không cần, tôi muốn ở lại đây “ Đường Dịch bảo.

“ Tôi đã cho người ở đây giám sát rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi “ Nam Gia Ngộ bảo.

Đường Dịch nhìn anh, cô cúi xuống nhìn hai tay hai chân mình đang run lẩy bẩy sắp không đứng nổi nữa rồi. Anh tiến đến, đỡ lấy cô:” Đừng có ngoan cố nữa, ít nhất nên về nhà ngủ một giấc đi “.



Nam Gia Ngộ dừng xe, Đường Dịch mở cửa ra rời đi không nói một lời nào. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cô khi bị ai đó phũ phàng, mà người đó chẳng ai khác mà chính là anh.

Nam Gia Ngộ cúi đầu xuống, vì có việc gấp nên anh quên báo cho cô một tiếng chuyện đó, cũng lo lắng cô ngồi đó đợi mình nên anh đã cho thư ký đi trước mình đến đón cô, nào ngờ khi anh định lái xe đến sau thì nghe có xảy ra chuyện. Anh chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cô không bị gì mới thở nhẹ ra, còn nghĩ cô lại như lần đó…bị bắt đi…

Đường Dịch mở cửa vào nhà, Hứa Duật Sâm vẫn chưa ngủ, sau cuộc gọi kia anh lo lắng đến mất ngủ, thấy cô an toàn trở về anh liền chạy đến ôm lấy Đường Dịch.

“ Cô không sao chứ?”.

“ Tôi ổn, tôi không sao “.



Sáng sớm hôm sau. Hôm nay cô lại xin nghỉ việc một hôm, chuyện hôm qua thế nào cô cũng kể rõ cho Hứa Duật Sâm biết. Cô muốn đến bệnh viện giúp đỡ đứa bé kia, hiện tại ba mẹ thằng bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị thương rất nặng, thân chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành làm sao gánh vác mọi thứ được chứ.

Hứa Duật Sâm cũng không ngăn cản cô, nếu đổi lại là Nam Gia Ngộ nhất định anh sẽ cho cô ở nhà, còn mắng cô đừng cứ hao tâm tổn sức làm ba cái chuyện bao đồng vớ vẩn đấy.

Đường Dịch đem trái cây và hoa đến phòng bệnh của cậu bé hôm qua, định đi vào thì thấy Nam Gia Ngộ ở bên trong, cô dừng chân lại, anh ta đến đây làm gì? Định uy hϊếp đứa nhỏ sao?

Không được, loại người như anh ta…

“ Hôm qua chị ấy…chị ấy…rất dũng cảm luôn “ Đứa trẻ đó đưa hai tay lên hào hứng nói.

Chị ấy chính là Đường Dịch.

Nam Gia Ngộ đưa tay xoa đầu cậu bé, bảo:” Đúng rồi, đúng rồi “.

“ Chị ấy ôm cháu, còn không ngừng bảo vệ cháu “.

“ Cháu rất sợ…nhưng có chị ấy bên cạnh liền thấy an toàn “.

“ Ừm ừm “ Nam Gia Ngộ mỉm cười.

Đường Dịch đứng bên ngoài nhìn vào, thì ra anh ta đến đây để hỏi chuyện sao? Cô bước vào trong, dựa ở cửa lên tiếng:” Không làm phiền chứ?”.

Nam Gia Ngộ nghe giọng cô thì nhìn ra cửa, cậu bé kia thấy cô đến thì cười vui vẻ lên:” Chị…chị…”.

Đường Dịch đi đến, thằng bé liền vươn tay ra ôm lấy cô, cô cũng ôm lấy.

“ Sao rồi, em thấy ổn hơn chưa?”.

“ Dạ rồi, bác sĩ bảo chỉ cần em nghỉ ngơi sẽ tốt thôi…” Đứa bé đáp.

Đường Dịch xoa đầu, còn Nam Gia Ngộ đứng lên, anh nhìn hình ảnh trước mắt chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“ Nơi này không cần anh nữa đâu “ Đường Dịch phũ phàng nói.

“ Cô…”.

“ Anh ở đây chỉ dọa con nít sợ thôi “ Đường Dịch bất mãn nhìn anh.

“ Đừng..đừng đi mà..” Thằng bé nghe anh rời đi liền năn nỉ, hai mắt sắp bơi trong nước luôn rồi.

Đường Dịch nhìn anh, anh nhìn cô, cuối cùng vì một đứa bé cả hai chịu nhường nhau một chút, cũng không đấu khẩu với nhau hay gì nữa.



Đường Dịch ra khỏi bệnh viện, cô thở nhẹ một cái. Chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành đã gặp chuyện như thế này, hi vọng ba mẹ của thằng bé nhanh chóng khỏe lại.

Nam Gia Ngộ đi theo phía sau, anh chạy đến nắm lấy tay cô kéo lại.

“ Đường Dịch “.

Cô theo phản xạ, tay còn lại đưa tay tát anh một cái.

“ Ban ngày ban mặt anh muốn làm gì vậy hả?” Cô thốt lên xoa xoa cổ tay mình.

“ Đường Dịch…tôi…chuyện hôm qua…”.

“ Anh đừng có biện minh nữa, tôi nghe đủ lắm rồi “.

“ Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chuyện này cũng để tôi tự giải quyết “.

“ Cuộc sống của tôi và anh vốn là không có nhau. Tôi cũng buông anh theo ý anh rồi, tại sao bây giờ anh lại chạy theo sau tôi làm phiền tôi chứ?”.

“ Đường Dịch…tôi…nghe tôi nói…”.

“ Tôi không rảnh đâu đứng đây nghe anh nói nhảm, cũng chưa chắc anh nói những lời có thể dễ nghe được “.

Đường Dịch nói xong thì quay lưng đi, cô bắt taxi đến Hứa thị, để lại Nam Gia Ngộ đứng ngơ ngác ở đó.

Anh vốn muốn giải thích chuyện đến nhà hàng, tại sao cô lại tức giận như thế chứ?