Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 22: Cháo Đã Ăn, Nước Đã Uống

“ Ha, chuyện trước đây? Anh nói chuyện nào vậy?”Đường Dịch lên tiếng hỏi.

Nghe thật đau lòng, anh đã vô số lần làm tổn thương cô, làm cô buồn, làm cô sinh ra tâm bệnh đến mức phải gặp bác sĩ và dùng thuốc. Xin lỗi, xin lỗi cũng có được gì nữa đâu.

“ Dù gì chúng ta cũng li hôn rồi, xin lỗi làm gì chứ “ Đường Dịch nói xong thì nhắm mắt lại ngủ, cô mệt rồi, chợp mắt một chút sáng mai sẽ rời đi sớm thôi.

Nam Gia Ngộ nghe xong thì im lặng, anh biết mình làm sai thật rồi. Anh nhìn tấm lưng của Đường Dịch, anh đã nhìn nó vô số lần, sao bây giờ mới nhận ra rằng nhìn Đường Dịch lúc này mới thấy cô thật mỏng manh, chỉ muốn lao đến ôm lấy rồi bảo bọc vậy chứ?



Sáng hôm sau.

Nam Gia Ngộ mở mắt ra, người bên cạnh đã rời đi sớm rồi. Anh nhìn đồng hồ thì đã tám giờ, cô đã đi từ lúc nào vậy?

Anh vào nhà vệ sinh, nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà. Ôn Noãn đang đợi anh, thấy Nam Gia ngộ đi xuống liền nói:” Trước khi đi thiếu phu nhân có nấu…”.

Chết, lỡ miệng rồi.

Nam Gia Ngộ ngồi xuống, anh nhìn Ôn Noãn hỏi:” Sao không nói tiếp?”.

“ Đường Dịch có nấu cho ông chủ đồ ăn sáng, nhờ tôi đem ra cho ngài dùng, nếu như ông chủ không thích thì…”.

“ Đem ra đi “ Nam Gia Ngộ nói rồi cầm điện thoại ra xem.

Ôn Noãn bất ngờ nhưng liền lấy lại tinh thần chạy vào bếp đem cháo của Đường Dịch nấu ra cho anh dùng. Nam Gia Ngộ cầm thìa lên nếm thử, mặc dù chỉ là món cháo đơn giản cho người bệnh, nhưng sao giờ anh mới nhận ra món ăn của Đường Dịch nấu lại hợp khẩu vị của anh như vậy chứ?

“ Cô ta rời đi từ lúc nào vậy?” Nam Gia Ngộ hỏi.

“ Cô ấy rời khỏi Nam gia lúc bảy giờ, dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho ngài “ Ôn Noãn nói.

“ Ừ “ Cô đi gấp gáp như vậy chỉ vì muốn về bên cạnh tên Hứa Duật Sâm kia sao?



Nam Gia Ngộ đến tập đoàn làm việc mặc dù sức khỏe mình chưa hồi phục hẳn. Anh ngồi xuống ghế, bắt đầu nghĩ đến Đường Dịch.

Mày bị sao vậy…chỉ một đêm qua thôi mà mày đã động lòng với cô ta rồi sao? Không thể nào…

Thư ký đem vào cho anh một li nước cam, Nam Gia Ngộ nhìn nó, sao lại đổi thành nước cam? Bình thường anh đâu có uống những thứ này?

“ Hôm nay cậu bị lẫn à?” Nam Gia Ngộ hỏi, cánh tay phải của anh luôn luôn làm đúng nhiệm vụ, hiếm khi lại…

“ Dạ không thưa chủ tịch, đây là Đường tiểu thư đã dặn tôi. Cô ấy biết anh ngày ngày dùng cà phê, cũng biết rõ ngài sẽ không nghỉ ngơi tốt nên mới bảo tôi đổi thành nước cam cho ngài trong ba ngày tới “.

Thư ký nói.

Nam Gia Ngộ tròn xoe mắt, từ khi nào Đường Dịch…

Thấy mặt anh nhăn lại, thư kí thấy hơi sợ. Hiếm khi cậu làm trái lời anh, còn làm theo lời Đường Dịch, có khi nào sẽ chọc giận chủ tịch rồi bị đuổi việc luôn không?

“ Nếu ngài không thích tôi sẽ đổi…”.

“ Để đó đi “ Nam Gia Ngộ cắt ngang lời thư ký.

“ Hả? “.

“ À dạ, vâng, vâng tôi hiểu rồi “ Nói xong thư ký liền quay lưng rời đi. Ra cửa, cậu dựa vào rồi thở nhẹ ra.

“ Đúng là mất rồi mới trân trọng “ Thư ký nói một mình, cậu nói ai thì tự hiểu à.

Có không giữ mất đừng tìm.

Bên trong, Nam Gia Ngộ nhìn li nước cam, anh đưa tay cầm lên miễn cưỡng uống hết. Mặc dù Nam Gia Ngộ không thích ép mình làm những chuyện này, nhưng mà…

Anh chụp cái li sạch trơn, sau đó gửi cho Đường Dịch kèm dòng nhắn.

“ Cháo tôi đã ăn, nước tôi đã uống, tôi có thể gặp cô không?”.

À khoan, sao nó không liên quan với ăn khớp nhau vậy nhỉ?

Nam Gia Ngộ cũng mặc kệ, anh bấm gửi, hồi hộp lo lắng đợi Đường Dịch trả lời lại.

Lần đầu anh lại chủ động với cô như thế, còn nói những lời này…

Có…có bị điên không?



Đường Dịch đọc được tin nhắn thì đơ ra. Nam Gia Ngộ bị ấm đầu à? Anh vẫn còn bị sốt sao?

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tay cô thì vẫn bấm trả lời lại ngay lập tức. Đường Dịch đành đồng ý, nếu không đồng ý anh cũng chạy đến tìm cô thôi, thà gặp nhau trong yên bình còn hơn là ngồi trong sóng gió nhìn nhau.

Hứa Duật Sâm thấy cô nhìn điện thoại rồi cười, anh đi đến hỏi:” Có chuyện gì là cô vui thế?”.

“ À không, không có “ Đường Dịch vội tắt điện thoại đi, cô đứng lên bảo.

Thấy cô không muốn nói, Hứa Duật Sâm mỉm cười bảo:” Vậy cô đến phòng thư kí lấy giùm tôi vài tư liệu, cứ nói với cậu ta là đồ tôi cần là cậu ta sẽ hiểu “.

“ Được rồi tôi đi ngay “ Đường Dịch bỏ điện thoại xuống, cô nhanh chóng chạy ra cửa đến phòng thư ký lấy đồ cho anh.

Hứa Duật Sâm nhân cơ hội này đến bàn cầm điện thoại cô lên, cũng may anh biết mật khẩu điện thoại của cô, liền đọc lén tin nhắn…

“ Nam Gia Ngộ…”.

“ Anh ta phiền thật “.

Kì đà cản mũi!