Tàn Nhẫn: Người Chồng Máu Lạnh

Chương 14: Hết Giá Trị Lợi Dụng

Đường Dịch tỉnh lại là vào ngày hôm sau. Hứa Duật Sâm đã ở cạnh cô cả ngày hôm nay, nhìn thấy Đường Dịch đã ổn anh an tâm hơn.

Hứa Duật Sâm ôm lấy cô:" May quá...".

Đường Dịch ngớ ra, đặt tay lên lưng của Hứa Duật Sâm:" Ừm ".

Nói thật chứ cô rất sợ...sợ mình sẽ bị tên sát nhân đó hành hạ đến chết mất.

Hứa Duật Sâm nhìn mái tóc của cô bị cắt đi, mới ngày nào mái tóc dài và thướt tha ấy lại...

" Tôi xin lỗi, vì tôi mà tóc của cô...".

Đường Dịch bất giác đưa tay lên. Phải rồi, mái tóc của cô đã bị tên đó cắt lúc đấy mất rồi..

Hình như hắn ta rất hận những cô gái để tóc dài?

" Tóc cắt rồi có thể dài ra mà " Đường Dịch nói, mắt bắt đầu đảo qua đảo lại.

Cô muốn tìm Nam Gia Ngộ, anh ấy đâu rồi?

Còn nhớ cái lúc trước khi cô ngất đi, cô đã cảm nhận được Nam Gia Ngộ ôm mình, cái ôm ấm áp và đầy lo lắng.

Cô...không nhớ lầm đâu.

...

Đường Dịch cứ thế ở viện để quan sát tình hình sức khoẻ. Cảnh sát đến lấy lời khai để biết thêm thông tin thì cô chỉ biết lắc đầu, khoảng thời gian đó quá kinh khủng cô không biết nên nói gì nữa.

Hứa Duật Sâm đứng cạnh xoa xoa tay cho cô:" Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi ".

Đường Dịch gật đầu. Cô đã nhập viện được ba ngày rồi nhưng Nam Gia Ngộ vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng anh đã đi đâu rồi chứ?

Hay lúc anh đến cứu cô chỉ vì danh tiếng của mình, muốn tạo hình tượng cho bản thân trước mặt công chúng rằng mình là người chồng biết quan tâm chăm sóc cho vợ?

Cô cắn môi dưới. Nếu thật là như thế...thì cô đã hi vọng quá nhiều ở Nam Gia Ngộ mất rồi.

Hi vọng càng nhiều thất vọng cũng nhiều.

Hứa Duật Sâm thấy cô buồn, anh biết rõ cô đang đợi ai đến thăm mình. Nhưng tên Nam Gia Ngộ đó sau khi đưa cô đến bệnh viện đã lên máy bay đi công tác mà không ngó ngàng đến an nguy và sức khỏe của Đường Dịch ra sao.

Cuối cùng người đàn ông này muốn gì chứ? Lúc cô bị bắt cóc đưa đi thì không ngừng lo lắng, còn điều động rất nhiều người để đi tìm cô và tên sát nhân đó. Sau khi tìm được rồi chỉ bỏ mặc cô ở bệnh viện rồi chẳng ngó ngàng nhìn đến một cái.

Đây chính là cách làm màu của Nam Gia Ngộ à?

Đường Dịch nhìn ra cửa sổ, mũi bắt đầu cay cay, hai hàng lệ cũng rơi xuống...

Hứa Duật Sâm thấy vậy liền đưa tay lên lau đi.

" Đừng khóc " Anh an ủi cô.

Đường Dịch nắm lấy tay Hứa Duật Sâm:" Có phải tôi ngốc quá không?".

" Cứ hi vọng anh ấy sẽ yêu mình..." Đường Dịch cười nói,nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Hứa Duật Sâm đứng lên ôm cô, Đường Dịch có điểm tựa liền kéo áo anh,vùi đầu vào lòng Hứa Duật Sâm rồi òa khóc thật lớn.

Hứa Duật Sâm đứng yên. Anh chẳng biết nên nói sao cho đúng, có lẽ việc anh cần làm bây giờ là trở thành điểm tựa cho Đường Dịch tin cậy mà thôi.

...

Nam Gia Ngộ ngồi trong phòng. Từ cửa sổ khách sạn anh có thể nhìn ra thấy tuyết đang rơi bên ngoài.

Anh nhìn tấm ảnh cưới của mình và Đường Dịch trên tay. Anh đặt tay lên đó, vuốt ve mái tóc dài của Đường Dịch lúc đấy.

Nghĩ đến cảnh cô nằm dưới sàn, đầu chảy máu không ngừng bên cạnh chính là một mớ tóc của Đường Dịch bị cắt đi anh liền tức giận. Nam Gia Ngộ không kiềm được mà vò nát tấm ảnh trong tay rồi đập bàn một cái mạnh.

Nam Gia Ngộ luôn chú ý đến tóc của Đường Dịch, anh trân trọng nó như thế...

" Tên khốn kiếp " Nam Gia Ngộ lẩm ba lẩm bẩm thầm chửi tên sát nhân kia đã làm ra chuyện đó.

Thư kí lúc này đẩy cửa đi vào, nhìn Nam Gia Ngộ rồi cúi đầu báo cáo:" Chủ tịch, tôi đã cho người đi làm nhiệm vụ theo lời ngài giao rồi ạ ".

" Làm tốt lắm. Nhưng nhớ phải sạch sẽ đấy " Nam Gia Ngộ đứng lên nói.

" Vâng ".

" Chủ tịch, thiếu phu nhân ở bệnh viện đã không sao rồi ạ. Ngày mai trở về, ngài có muốn...".

" Không cần đâu " Nam Gia Ngộ đáp không cần suy nghĩ.

" Cô ta hết giá trị lợi dụng rồi " Anh cầm ly rượu trên bàn lên rồi uống.

" Vâng, tôi đã rõ ".

Thư ký nói xong đi ra, quả nhiên như cậu đoán...

Nam Gia Ngộ trân trọng và quan tâm đến tính mạng của Đường Dịch đó chỉ vì mái tóc ấy mà thôi.

Nói chung mái tóc đó còn có giá hơn cả cái mạng của Đường Dịch nữa. Lần này tên sát nhân kia đã chọc giận Nam Gia Ngộ thật rồi.

" Đúng là không hiểu nổi ".

...

Đường Dịch ở viện không chịu được nữa. Cô đành nhờ Hứa Duật Sâm làm thủ tục xuất viện cho mình, anh cũng đành làm theo, mọi thứ xong hết rồi cô cùng anh về nhà.

Xe vừa đến nơi thì Đường Dịch nhìn thấy xe của Nam Gia Ngộ về đến.

Anh bước ra từ xe, tài xế cũng nhanh chóng xuống xe đem hành lý của Nam Gia Ngộ vào nhà.

Cô ngồi trong xe Hứa Duật Sâm đơ ra, hành lý đó...

Anh đã đi công tác sao?

" Anh ấy đã đi đâu?" Đường Dịch hỏi Hứa Duật Sâm.

" Chuyện đó...".

" Anh ấy đã đi công tác phải không?".