Khối Rubik Vận Mệnh

Chương 6: Nhật Kí Dưới Mật Thất

Chương 6

“Tôi còn tưởng cậu ta có thể tránh được một kiếp.” Khương Duật nhấc váy lên rồi quay lại, làn váy trắng mộng mơ loà xoà khắp giường.

“Bọn họ rồi cũng phải chết chung thôi.” Nhậm Tư Miểu nằm úp bên cạnh y, vừa nằm vừa tỉ mỉ đan những sợi tóc dài của Khương Duật thành một cái bím tóc nhỏ. Cái tình hữu nghị rất đỗi thân thiết này của bọn họ lại làm mọi người thầm hỏi rằng nó được xây dựng từ lúc nào vậy trời.

“Bạn nhảy cùng nói cậu ta chỉ ăn may mới thoát khỏi vòng làm mũ. Từ đó cậu ta cũng ỷ vào ưu thế giới tính mình nên đến lúc cần nhảy điệu waltz, cậu ta chẳng thèm học luôn. Nực cười hơn nữa cậu ta tự cho mình có số mệnh bất tử, làm trò trống gì cũng chẳng bị gì cả. Bất tử ấy, buồn cười làm sao.”

“Nhưng cũng vì vậy, suy đoán của chúng ta càng thêm chắc chắn.” Khương Duật hất hàm lên, mặt tròn vo thành một nắm. “Giờ đây không chỉ phụ nữ mới có thể chết nữa.”

“Tốt lắm.” Nhậm Tư Miểu lập tức ngẩng mặt lên. “Như vậy mới công bằng, lũ đàn ông thúi cũng được trải nghiệm cảm giác hoảng loạn rồi.”

“?” Khương Duật quay đầu một cái thật mạnh, khó chịu. “Bác sĩ Nhậm này, tôi vừa phát hiện ra chị cực kì ghét đàn ông con trai chúng tôi thì phải.”

“Cũng không hẳn.” Nhậm Tư Miểu cười một tiếng. “Nhưng thử nhìn từ góc độ thuyết tiến hoá xem, phụ nữ là giống loài cao cấp hơn đàn ông.”

“Hả!” Khương Duật không phục, bật dậy cãi lại. “Câu này của chị thật giống những đảng nữ quyền nhắc đi nhắc lại quá. Con người sinh ra đã bình đẳng, cá nhân tôi nghĩ rằng chị nên khám lại bệnh bằng phương pháp điện giật đi.”

Nhậm Tư Miểu ưu nhã vuốt lại mái tóc, đáp trả: “Nhận thức giới tính của anh cũng hơi bị nghiêm trọng, không bằng anh thử chữa bằng biện pháp giật điện đã?”

Khương Duật: “Không, ưu tiên chị trước.”

Nhậm Tư Miểu: “Đại trướng phu thì nên làm gương cho phụ nữ mềm yếu.”

Khương Duật: “Bên ngoài em là đàn ông tâm em chỉ yếu ớt như cô công chúa thôi, chị gái cứ đi trước nhé.”

Nhậm Tư Miểu: “Người già bệnh tật, em gái hà tất phải khiêm nhường?”

Hai người vừa diễn cảnh chị em tình thâm, đoá hoa nhựa tượng trưng cho tình hữu nghị chóng tàn, trên giường tranh đấu.

Chu Kỳ tức giận, một tay một đầu đẩy hai tên khó bỏ ra: “Muốn cút thì cút nhanh, đều chen chúc ở phòng tôi làm gì?”

“Em không về đâu!” Khương Duật không nghe theo, ôm chặt lấy đùi của Chu Kỳ. “Chu ca cứu em với, em sợ quá.”

Chu Kỳ lạnh lùng: “Cậu sợ thì lên giường ôm bạn cùng phòng đi.”

Nhậm Tư Miểu ngay lập tức lôi hoàn cảnh của mình ra, nói một lèo: “Tôi thì không có bạn cùng phòng ôm, bạn cùng phòng tôi tèo rồi, phòng lại từng có người chết ở đấy nữa! Đại ca cho tôi ở lại đi, tôi hứa sẽ không ngủ đâu, tôi ngồi canh gác cho các anh mà!”

Đứng trước mỹ nữ khổ sở cầu xin, Chu thẳng nam vẫn thờ ơ không động lòng. Hắn lôi hai người từ trên giường xuống, ném ra ngoài, phủi phủi tay, đóng cửa rầm một tiếng.

Một loạt động tác diễn ra thật nhanh chóng trôi chảy, làm người còn lại đứng bên cạnh chưa kịp nhận ra.

Từ Trì: “…”

“Nhìn gì vậy?” Chu Kỳ nhe răng giống như bản năng bảo vệ lãnh thổ mình của dã thú.

Bộ dàng xù lông có chút buồn cười.

Từ Trì sờ mũi một cái rồi co người trên ghế so pha.

Đêm đến, giấc ngủ của Chu Kỳ rất nông, đang lúc mơ màng, hắn nghe thấy vài tiếng động lạ thường. Trong nháy mắt hắn đã nhổm dậy, nhanh chân theo bóng người kia ra ngoài.

Kết quả vừa mới đóng cửa vào, hắn đã bị phát hiện.

Người kia mặc bộ váy màu đen dài dựa trên tường sau cánh cửa, tựa như đặc biệt đứng đợi hắn: “Đi theo tôi làm gì?”

Mắt Chu Kỳ loé lên tia sáng không hề giống một người mới tỉnh dậy, không đáp mà hỏi lại: “Thế cậu ra đây làm gì?”

Ngược lại Từ Trì trả lời rất thoải mái: “Tìm đồ.”

“Vật gì?”

Từ Trì im lặng nhìn hắn hai giây, xoay người đi: “Tìm thứ giống thứ anh muốn.”

Chu Kỳ liền đuổi theo, hai người giữ khoảng cách một cánh tay, cuộc nói chuyện dường như đã đến cuối: “Vậy cậu tìm được chưa?”

Từ Trì gật đầu.

“Lúc trước cậu lên đây để tìm vật này?”

“Ừm.” Từ Trì đi rất nhanh như đã quen rồi, rẽ ngang, anh đến trước cánh cửa đầu tiên sau bước ngoặt. “Tại anh tìm thấy thi thể cậu ta trước.”

Cánh cửa này không khác gì những cửa khác, nhưng sau khi mở ra, bên trong phòng hiện lên một cầu thang.

Dạng cầu thang xoắn ốc vòng vèo, không biết dẫn đến nơi nào.

Chu Kỳ ngẩng đầu lên trên nghe ngóng, ra vẻ ổn định giơ ngón tay cái. Vừa bước lên cầu thang, vừa dùng thứ giọng nói chuyện phiếm: “À, chắc cậu không biết, tôi tưởng rằng người chết chính là cậu cơ. Chiều cao của thi thể kia không khác gì cậu lắm, đến cả thi thể kia cũng mặc váy nữa, khỏi nói kinh khủng đến mức nào.”

Lúc đấy hai tay hắn dính đầy máu tươi còn nóng rực, chỉ trong khoảnh khắc ấy tim hắn đã run lên một cái, cảm giác đó còn đau đớn hơn gãy xương sườn.

Hắn vì cảm giác này mà thấy ngờ vực, cũng hơi buồn bực.

Từ Trì hừ lạnh một tiếng.

“Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi.” Nghiêm túc còn chưa quá hai câu, Chu Kỳ đã ra vẻ trào phúng: “Bệnh điên thâm niên sức mạnh kinh người như cậu cũng không dễ chết như vậy đâu nhỉ.”

Từ Trì: “…”

“Hửm, hình như cậu vừa mới lườm tôi một cái thì phải? Tuy trong đây tối đen nhưng thị lực tôi rất tốt, khi cậu trợn mắt lên thật đẹp, ít nhất so với bộ mặt than thường ngày đẹp hơn nhiều…”

Lỡ buột miệng nói tiếng lòng mình, Chu Kỳ choáng váng.

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Từ Trì làm một bộ mặt đưa tang, ra vẻ đừng nói nữa.

Chu Kỳ thuận thế lập tức câm miệng.

Bọn họ cúi mình lên tầng, tầm thảm đỏ im lìm nuốt lấy tiếng chân trên cầu thang. Đi khoảng chừng hai phút, cuối cùng gặp được một cánh cửa hình vòm làm từ gỗ cây tử đàn khắc trổ những hoa văn, bản lề cửa lẫn lớp khoá cửa đều đóng chặt.

Từ Trì ước chừng độ dày cánh cửa, cảm thấy dùng sức lực phá cửa rất xa với, liền quay đầu định xuống cầu thang.

“Đi đâu?” Chu Kỳ giữ chặt anh.

Từ Trì: “Tìm đồ phá khoá.”

“Không cần phải phiền phức như vậy.” Chu Kỳ chớp mắt vài cái, cứ như dùng ảo thuật móc từ túi quần ra một cái kẹp tóc màu đen, quơ quơ. “Lấy từ đầu tiểu tử Khương Duật xuống. Giờ nhìn tôi đi.”

Chân mày Từ Trì hơi run.

Chu Kỳ chuyên tâm mở khoá, người đứng đằng sau lạnh lùng nói: “Anh lấy vật này trên đầu cậu ta, cậu ta có biết không?”

Chu Kỳ thản nhiên đáp: “Không biết, cậu ta còn cho tôi đánh một trận đấy.”

Từ Trì: “…”

Hành động này giống mấy tên móc túi.

“Sao vậy?” Chu Kỳ hỏi.

“Không có gì.” Từ Trì nghẹn một chút, khô khan nói. “Kỹ thuật không tệ.”

Rắc một tiếng, khoá mở.

Chu Kỳ cho rằng đối phương đang khen kỹ năng mở khoá của hắn, nhất thời hả hê không hết, đuôi ngẩng tít lên trời, giải thích. “Kỹ thuật đó là thầy tôi một tay bồi dưỡng, kỹ năng đầu tiên trong nghề, bao khai bách khoá*.”

*bao khai bách khoá: mở trăm khoá

Ý hắn nói là thầy trong đội cơ quan chuyên môn đội một, hai.

Nhưng Từ Trì lại hiểu sai ý, cho rằng tên tù nhân này chắc hẳn phải gây án ghê lắm, quả nhiên sau lưng có đồng bọn đang trừng trị hệ thống.

Dây khoá tuột ra, Từ Trì nhẹ nhàng mở cửa, bụi bặm xộc thẳng vào mặt.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Chu Kỳ bịt mũi miệng tiến vào trước.

Nơi này là phòng cất quần áo nhưng đã bị bỏ hoang.

Trong phòng có hai khung dệt phủ đầy bụi, những tấm da dê được thêu vài đường để ngổn ngang trên mặt sàn, có vẻ những thứ này dùng làm chi tiết nhỏ cho bộ váy đầm. Xung quanh mấy hình tượng người mẫu đổ ngổn ngang, mặt tường phủ đầy nét vẽ nguậy ngoạc của trẻ con, những đồ chơi như ngựa gỗ, búp bê để lộn xộn như đang đợi chờ chủ nhân bé nhỏ của mình trở về.

Từ Trì ngồi xổm xuống, cầm một tờ giấy nháp lên xem.

“Đáng lẽ nơi này thuộc về người công tước phu nhân thực sự.” Anh chỉ lên chữ kí trên tờ giấy đã ố vàng. “Nàng ta tên là Emilode.”

“Tên này đặt từ tiếng Hy Lạp.” Chu Kỳ hất tấm vải trắng trong góc phòng lên. “Nghĩa là ngọc bích.”

“Ngọc bích à…” Từ Trì trầm ngâm.

“Cậu biết gì sao?” Chu Kỳ hỏi.

“Không có gì. Tôi nghĩ vậy. Ý tôi là suy nghĩ tôi vẫn chưa được chắn chắn lắm.”

“Vậy thì cậu đừng rối rằm nữa, lại đây xem cái này chút.” Chu Kỳ khua ngón tay gọi anh. “Đây, chắc là vật chúng ta cần tìm.”

Từ Trì gấp cẩn thận tờ giấy cũ kia bỏ vào túi áo trước ngực, đi tới.

Một bức tranh sơn dầu với gam màu trầm nhẹ vẽ một cảnh gia đình hài hoà ba người dựa vào một góc tường.

Lần này, Từ Trì không bỏ sót quan sát tỉ mỉ bức tranh.

“Quả nhiên không sai. Người đang mặc đầm trong bức tranh chính là công tước phu nhân – Emilode, mà cũng không phải, hẳn bây giờ người ấy phải gọi là Công tước. Đêm đầu tiên chúng ta đến khuôn viên này, công tước đã diễn màn kịch cho chúng ta xem.” Chu Kỳ khẽ chạm vào con mắt xanh lục của Emilode. “Công tước đã thay thế Emilode trở thành công tước phu nhân.”

“Và gϊếŧ nàng ấy.” Từ Trì tiếp lời. “Rồi đem nàng làm thành tượng người mẫu.”

“Bị biếи ŧɦái ư?” Chu Kỳ chưa hiểu lắm.

Từ Trì lắc đầu một cái, cầm bức tranh sơn dầu đặt lại gần. “Thử nói ý nghĩ của anh xem?”

“Tôi thấy chiếc đầm đúng là quỷ quái.” Chu Kỳ đáp. “Căn bản không phải chuyện mới gì, căn cứ vào hai điều kiện tử vong: Một, vi phạm ý nguyện của công tước. Hai, mặc bộ đầm mà công tước đưa cho. Nhưng mà sau khi vũ hội kết thúc nam giới sẽ chết, ta biết những người ấy phải mặc váy và nhảy sai bước nên mới thoả mãn điều kiện tử vong.”

Từ Trì ra vẻ tán thành: “Nếu suy đoán chúng ta không sai, thì hung khí chính là chiếc váy đầm. Vậy ta phải làm rõ tại sao công tước lại sử dụng đầm để gϊếŧ người và động cơ gϊếŧ.”

Chu Kỳ chậc một cái, nói: “Kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái thì không cần động cơ.”

Từ Trì không nói gì, anh đỡ lấy bức tranh sơn dầu, giơ chân, nhằm vào giữa tranh đá.

Chỉ một cái đá, chỗ tranh có công tước bị thủng một lỗ to.

“Đệt!” Chu Kỳ bị cú đá này mà kinh sợ, nhảy về sau một bước. “Cậu làm gì?”

Hắn chỉ thấy được Từ Trì cúi mình xuống, từ lỗ thủng lấy ra một quyển sổ da dê nhỏ được bảo quản khá tốt.

Chu Kỳ: “…”

“Cậu sao lại biết bên trong giấu đồ?” Chu Kỳ hơi cảm phục, hắn lật đi lật lại bức tranh sơn dầu đã nát tươm, không phát hiện ra manh mối gì.

“Không biết.” Từ Trì lật quyển sổ nhỏ xem. “Chỉ là thử thôi.”

“Thử thôi?” Chu Kỳ tê dại cả da đầu. “Cậu làm thế này nghĩa là đang phá hoại tài sản cá nhân của người khác đấy.”

Từ Trì cong cong khoé môi.

Ý cười thoáng qua nhưng bị Chu Kỳ bắt được.

Chu Kỳ: “Cậu cười cái gì?”

“Tôi cười lâu thành bệnh mất.” Từ Trì nhún vai. “Nhưng lời này xem ra có chút đúng.”

Đầu Chu Kỳ phát sáng, lập tức xù lông: “Dù thế nào đi nữa, hình như cậu thấy tù nhân bị giam cũng không có chút kiến thức về luật pháp? Hừ, vậy thì cậi không hiểu rồi, trên đời người hiểu rõ nhất luật hình sử là cảnh sát và tội phạm. Đây không phải là xem thường người khác mà là kỳ thị…”

“Đây là một quyển nhật ký.” Từ Trì không muốn tiếp tục nghe tranh cãi, bất chợt cắt ngang.

“Về chuyện này thì hiểu biết của cậu quá kém…” Chu Kỳ cũng vì thế mà dừng lại. “Hả, có phải không vậy?”

“Của Emilode.”

“Trang đầu viết gì thế?”

“Sao anh không tự mình xem?”

“Mẹ nó đây đều là tiếng Anh! Nếu tôi hiểu thì hỏi cậu làm gì?”

Từ Trì nghi ngờ quan sát hắn, hờ hững: Tiếng Hy Lạp anh cũng hiểu một chút, sao lại không hiểu tiếng Anh?

Chu Kỳ không thấy ánh mắt dò xét của anh, tiếp tục giả vờ ngây ngốc: “Hơn nữa những chứ này đều nét liền, một dòng toàn chữ đến dấu câu cũng không có tôi chẳng nhìn được từ gì cả, đại ca, cần phiên dịch phiên dịch.”

Hắn diễn thuyết một tràng như vậy, Từ Trì vô ý vạch trần: “Nghe cho kỹ, tôi chỉ nói qua.”

Chu Kỳ ừm một tiếng, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Giọng nói Từ Trì không một chút gợn sóng giống như người phát ngôn của bộ ngoại giao. Đến cả lúc hắn nghiêm túc đọc cũng không bằng Từ Trì.

“Neymar cuồng nhiệt váy đầm làm ta không thể chịu nổi. Gã bắt ta phải thay mười hai bộ đầm mỗi ngày, bắt ta thoả mãn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của gã. Trời mới biết được đây là chuyện ngu xuẩn đến mức nào! Thậm chí ta bắt đầu hoài nghi rằng năm đó gã cưới ta, chỉ để cùng nhóm phu nhân khác nói chuyện về váy vủng mà thôi. Gã không hề yêu ta, trong mắt gã chỉ có váy đầm chết tiệt!”

“Tình yêu ta đã cạn kiệt, giờ đây nhìn vải vóc thôi ta đã thấy buồn nôn, ta muốn thay đổi việc này. Bởi gã là kẻ biếи ŧɦái, gã có đam mê cuồng váy đầm.”

“Đáng thương thay cho Jenny bị Neymar chú ý tới, gã không ngừng cho con bé mặc váy đầm đến nỗi làm nó mệt không đứng lên nổi. Trời ạ, ta phải mau nghĩ biện pháp, không thể để con gái lâm vào hoàn cảnh xui xẻo như mẹ nó.”

“Quản gia mới đến làm ta thấy không ổn, ông ta giống ta, có đôi mắt xanh lục. Ông ta nói mình đã từng là gypsy* của câu lạc bộ bói toán, ông ta bảo đảm với ta sẽ có năng lực chu toàn giải quyết mọi vấn đề trong khuôn viên, bao gồm cả chứng bệnh của công tước. Ông ta chỉ toàn nói hưu nói vượn.”

*gypsy: là tên gọi của một trường phái trong bói toán.

“Hôm nay ta thấy Neymar lén mặc đầm của ta trong phòng ngủ, khi ấy vẻ mặt gã mê cuồng và yêu thích, gã điên rồi. Ta không có cách nào cùng người điên trải qua một đời. Ta đã cãi một trận to với gã.”

“Ta nhất định phải mang Jenny rời khỏi khuôn viên, con bé cùng cha nó ở chung không tốt chút nào.”

Đọc đến đây, giọng nói tự nhiên dừng lại.

“Làm sao vậy?” Chu Kỳ hỏi.

Từ Trì lật quyển sổ da dê lại, một tờ giấy đầy những bút tích ngoáy loạn, trên tờ giấy chỉ viết đi viết lại một câu nguyền rủa độc ác: May God burn you inhellfire! (Cầu chúa xin hãy dùng lửa địa ngục mà thiêu cháy lấy gã ta!)

Chu Kỳ a lên một tiếng: “Chắc có một ngày xảy ra chuyện lớn làm thay đổi hoàn toàn tâm tình của công tước phu nhân.”

“Đối với một người mẹ không có gì thống khổ hơn là mất đi đứa con của mình.” Từ Trì nhàn nhạt nói. “Có một ngày Jenny đã chết.”

Chu Kỳ: “Suy đoán?”

“Không phải.” Từ Trì lắc đầu. “Chính Jenny nói cho tôi.”