Đời Này Anh Chỉ Yêu Mình Em

Chương 13: Chuyện Hồi Nhỏ (5)

Ngồi trên bàn ăn mà cả hai người đều im lặng không tiếng động gục đầu xuống dưới ăn trưa.

Má Trương nhìn hồi lâu cũng thấy lạ.

Chẳng lẽ Bạch thiếu gia và Hàn tiểu thư cãi nhau chăng? Nhưng từ bé Bạch thiếu gia đã rất dung túng Hàn tiểu thư mà, làm sao có thể cãi nhau chứ?

Nhiều lần má Trương cũng định hỏi nhưng thôi. Chuyện của lũ trẻ thì chúng tự giải quyết đi.

...

Hàn Tĩnh Chi như đang ngồi trên đồng lửa vậy. Cô cố gắng ăn thật nhanh để chạy về. Trong đầu nghĩ đến chuyện trong phòng ngủ mà xấu hổ.

Nếu lúc đấy má Trương không gọi thì có phải cô và Bạch Phong Thần đã hôn nhau rồi chăng?

Trời ạ, sao cô lại nghĩ lại chuyện này chứ.

...

Hàn gia,

Người hầu trong nhà đi đi lại lại rất bận rộn trông như đi trẩy hội

Bóng bay màu hồng được rải khắp căn phòng. Hàn Tĩnh Chi đang ngồi xem ti vi cùng Mạc Gia Hân và Thẩm Nhược Giai.

Không lâu sau, Bạch Phong Thần, Lý Thiên Vỹ, Bạch Nhược Đông, Mạc Thiệu Khiêm và Mạc Hàn Lâm cũng lần lượt kéo đến.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất sôi động. Cả đám tụ tập ăn rồi chơi trò chơi đủ kiểu đến 11 giờ mới dừng lại.

Lúc này ai cũng lăn quay ra ngủ. Nhưng may là sofa rất rộng nên cũng không ai bị lăn xuống dưới đất.

Hàn Tĩnh Chi thì chẳng thể nào ngủ nổi vì Bạch Phong Thần chưa tặng quà cho cô. Cô rất mong được anh tặng quà nha.

"Chi Chi, em không buồn ngủ chứ? Chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi"

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe làm cô giật mình. Cô vội vàng đứng dậy theo anh ra ngoài vườn.

Khung cảnh ngoài vườn rất yên tĩnh. Cô thả chậm bước chân để có thể ở chung với anh một chỗ thật lâu. Bạch Phong Thần dừng lại trước mặt hồ cá rồi ngoảnh lại nhìn cô. Cô lúc này trông rất ngốc nghếch mà còn đáng yêu nữa.

Nhưng chẳng biết não cô để đâu mà cứ đi thẳng như thế. Anh thấy vậy vội nắm cổ tay cô lại rồi mắng:

"Hàn Tĩnh Chi, em mà đi nữa là lao thẳng xuống hồ đấy. Muốn chết sớm đến như vậy sao?"

Cô lúc này mới hoàn hồn. Cũng may có anh không thì cô đã rơi tủm xuống hồ rồi:

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."

Thấy cô biết lỗi rồi nên anh cũng không mắng cô nữa mà lấy ra một hộp quà màu hồng ra cho cô.

Hàn Tĩnh Chi thấy anh tặng quà cho mình nên rất vui. Ôm chặt hộp quà trong ngực rồi cười toe toét như đứa trẻ được cho kẹo.

Bạch Phong Thần nhìn cô vui nên tâm trạng rất tốt: "Chi Chi, sinh nhật 16 tuổi vui vẻ."

Chẳng biết hôm nay thế nào mà lá gan cô lớn hơn rất nhiều, nở nụ cười ranh mãnh rồi hỏi anh:

"A Thần, em bây giờ đã là thiếu nữ rồi nha. Quà có rồi thì anh cũng nên tặng một cái gì đó thật khó quên cho em đi. Dù sao thì cả đời em cũng chỉ có mỗi một sinh nhật 16 tuổi."

Bạch Phong Thần nghe cô nói vậy thì trêu lại: "Ồ, em muốn được anh tặng thêm quà sao? Thế anh thích gì anh sẽ đi mua."

Cô rối não một phen. Cô chỉ đùa anh một chút nhưng anh nói thế thì cũng nên suy nghĩ một chút. Vấn đề nghi hoặc nhất trong lòng cô hôm nay cũng muốn được anh giải đáp.

"A Thần, chúng ta là bạn từ nhỏ đúng không? Không những vậy còn rất thân nữa. Vậy từ lúc đó cho đến bây giờ anh có tình cảm đặc biệt gì với em không?"

Cô hồi hộp chờ câu trả lời của anh. Bạch Phong Thần cũng không ngờ cô lại hỏi vậy nên trong đầu trống rỗng. Cả hai im lặng nhìn nhau.

Gần 5 phút chưa thấy anh trả lời nên cô cũng thấy hoảng sợ. Chẳng lẽ anh không thích cô thật sao?

Bạch Phong Thần không phải là không thích cô mà là vui quá đến mức quên trả lời cô. Nhưng cô lại hiểu lầm.