Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 354: Rơi Xuống

Giang Noãn chỉ vào Lê Cảnh Trí: "Cậu lại đây."

Lê Cảnh Trí sợ cô ấy nhảy thật, chỉ có thể bước tới.

Lăng Ý nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Giang Noãn nhìn bộ dạng yêu đương của Lăng Ý và Lê Cảnh Trí, nở nụ cười: "Hai người cũng nên cảm ơn bà mối là tôi, nếu không có tôi, cậu và Lăng Ý làm sao mà có được đoạn nhân duyên tốt đẹp như bây giờ."

Giang Noãn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tốt đẹp" đầy ẩn ý.

"Có phải cậu rất hả giận khi nhìn bộ dạng chật vật hiện giờ của tôi không? Cậu không cần làm gì, tôi đã bị trời cao thu thập, chết vô cùng khó coi."

Lê Cảnh Trí nhìn thẳng mắt cô ấy, bình tĩnh nói: "Vậy tại sao cậu phải giày vò bản thân đến mức này?Tự tử không phải để người thân thêm đau khổ còn kẻ thù thỏa mãn sao? Cậu phải sống thì mới có cơ hội chiến đầu đến cuối cùng chứ?"

"Không có được Giang Tây Long thì tôi sống còn có ý nghĩa gì."

"Nhưng cậu chết lại càng không có ý nghĩa, năm nhất đại học, chúng ta cùng nhau nằm trong chăn, vừa đọc tin tức vừa nói chuyện. Phụ nữ ngu ngốc tự tử vì tình yêu, đàn ông cùng lắm chỉ rơi hai giọt nước mắt, sau đó nên sống thế nào thì sống thế ấy. Mà người ngu ngốc kia, cùng lắm chỉ để lại một cơn sóng, trời quang mây tạnh, không còn lại gì."

"Noãn, dù cậu sống không có được anh ấy, chẳng phải chết rồi cậu cũng không chiếm được sao?" Lê Cảnh Trí nói: "Cậu cũng đâu có ngu ngốc, nghĩ rằng cậu chết rồi sẽ có người nhớ tới cậu sao? Có sao? Chẳng lẽ cậu chết rồi, anh ấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên, sau đó chết theo cậu sao?"

Giang Noãn ôm đầu, gào lên: "Cậu đừng nói nữa."

Lê Cảnh Trí không nói nhưng cũng không khuyên cô ấy đi xuống, lạnh lùng, tuyệt tình.

Chỉ có Lăng Ý biết, lòng bàn tay cô toàn mồ hôi lạnh.

Cô thực sự đang lo lắng cho Giang Noãn.

Dù sao cũng làm bạn bao nhiêu năm.

Giang Noãn ôm đầu, ngồi xuống.

Áo cưới màu trắng bay trong gió, mọi người sợ hãi hít khí lạnh, chỉ lo cô ấy không cẩn thận ngã xuống.

Rất lâu sau, Giang Noãn bình tĩnh lại.

Cô ấy từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Cảnh Trí: "Tôi chết, chắc trong lòng cậu sẽ đắc ý lắm?"

"Sẽ không, nhưng tôi cũng không vì thế mà đau khổ, càng sẽ không tự trách. Là cậu chọn tử tự, không liên quan đến ai hết, Người khác không cần trả nợ thay cậu." Lê Cảnh Trí nói chuyện mặt vẫn không có cảm xúc gì, nhưng tay cô đang run.

Lăng Ý nắm tay cô thật chặt, hắn biết Lê Cảnh Trí đang đánh cược, cô muốn ép Giang Noãn tự đi xuống.

"Đi xuống, là cơ hội duy nhất cậu có thể làm lại cuộc đời. Nếu như cậu nhảy xuống, sẽ chẳng còn gì để lưu lại cả."

Cơ thể Giang Noãn run rẩy, cô ấy đưa tay về phía Lê Cảnh Trí: "Được, vậy cậu đỡ tôi xuống."

Giang Tây Long ngăn Lê Cảnh Trí lại, đưa tay về phía Giang Noãn.

Nhưng Giang Noãn không chịu, cố ý nhìn về phía Lê Cảnh Trí: "Cậu không muốn đỡ tôi xuống là muốn tôi chết đúng không?"

Lê Cảnh Trí giật giật khóe môi: "Được, tôi đỡ cậu."

Bàn tay đang nắm Lăng Ý buông ra, cô đến gần Giang Noãn, đưa tay về phía cô ấy.

Giang Noãn nắm chặt tay Lê Cảnh Trí.

Giang Noãn ở trên này cả một đêm, bàn tay lạnh lẽo, còn bàn tay Lê Cảnh Trí lại rất ấm áp.

Trong giây phút hai tầng nhiệt độ nóng lạnh gặp nhau, Giang Noãn như người điên kéo Lê Cảnh Trí rơi xuống dưới.

Lê Cảnh Trí nói không sai, chết một mình không có ý nghĩa, không bằng kéo theo cả Lê Cảnh Trí.

Cho dù không chiếm được Giang Tây Long, cũng khiến anh nhớ cô cả đời.

Yêu cũng được, mà hận cũng được.