Giang Noãn mặc áo cưới, mang theo hy vọng cuối cùng đứng trên tầng cao nhất của khách sạn cả một đêm.
Cô ấy hy vọng Giang Tây Long có thể thay đổi ý kiến.
Dù cho anh không kết hôn với cô ấy, chỉ vì lo lắng an toàn tính mạng của cô ấy mà đến xem thôi cũng được.
Nhưng Giang Tây Long không đến.
Cô ấy đợi cả một ngày một đêm, anh vẫn không xuất hiện, ánh sáng yếu ớt trong lòng Giang Noãn hoàn toàn bị dập tắt.
...
Lê Cảnh Trí không ngờ cô nói không hối hận chắc như đinh đóng cột, nhưng vẫn có hơi hối hận.
Giang Noãn đứng trên tầng cao nhất, dường như muốn tự sát.
Trời vừa sáng đã bị bảo vệ thay ca phát hiện, báo cảnh sát.
Giang Tây Long vẫn không tới.
Tâm trạng Giang Noãn rất bình tĩnh, đến mức khiến người ta khó mà đoán được.
Cô ấy đứng bên mép sân thượng, cả người mặc chiếc áo cưới màu trắng đứng lay động theo làn gió, dường như chỉ cần gió to thêm một chút, cô ấy có thể ngã xuống.
Cha mẹ Giang Noãn quỳ xuống trước mặt Lê Cảnh Trí, cầu xin cô cứu con gái họ, cầu xin cô tìm được Giang Tây Long.
Lăng Ý cho người đuổi hai ông bà Giang đi, kéo Lê Cảnh Trí về phòng ngủ.
Hai tay dày rộng của hắn che lỗ tai cô, làm như có thể khiến cô quên hết mọi thứ.
Giang Noãn tự làm tự chịu, trách ai được?
Lê Cảnh Trí chớp mắt, lông mày chạm vào da thịt khiến hắn ngứa ngáy: "Lăng Ý, em muốn qua nhìn một chút."
"Giang Noãn đối xử với em như vậy..."
"Một người đang sống sờ sờ, nếu vì vậy mà chết đi thì chắc chắn em sẽ hối hận. Giờ em đi đến đó, cho dù không cản được, em cũng không thấy tiếc nuối."
Lăng Ý không muốn để cô đi.
Có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
"Lăng Ý, anh thực sự không cho em một chút tự do như vậy được sao?" Lê Cảnh Trí nở nụ cười, chế giễu.
Từ sau khi cô biết Lăng Ý biết tất cả mọi chuyện nhưng giúp đỡ Giang Noãn che giấu, Lăng Ý chỉ muốn không chế cô.
"Anh biết không, nếu cứ tiếp tục sống trong căn nhà này, không tiếp xúc với bên ngoài, em sợ em cũng sẽ giống như Giang Noãn, trở nên ..."
"Được rồi, không được nói lung tung." Lăng Ý che miệng cô lại.
Giống như Giang Noãn?
Không, không được như thế.
Hắn sẽ không để Lê Cảnh Trí có suy nghĩ muốn chết như Giang Noãn.
Lăng Ý cũng có thể cảm nhận được, sức sống của Lê Cảnh Trí sắp bị hắn giày vò đến mức sắp hao mòn cạn kiệt rồi.
Hắn dựa vào trán của Lê Cảnh Trí, lựa chọn thỏa hiệp: "Anh sẽ đi với em, sau đó anh cũng sẽ trả lại tự do cho em, nhưng em nhất định phải đồng ý với anh một chuyện, không thể rời đi, không thể không nói tiếng nào đã biến mất như ba năm trước."
Lê Cảnh Trí gật đầu, nở nụ cười miễn cưỡng.
"Cảm ơn."
Đánh mất chính mình rồi thì ngay cả tự do cũng là điều xa xỉ.
Chẳng lẽ tự do không phải là thứ nên thuộc về cô sao?
Tại sao phải cần cảm ơn?
Khi Lăng Ý dẫn Lê Cảnh Trí chạy tới, Giang Noãn vẫn đang đứng trên tầng thượng.
Phía dưới lính cứu hỏa đã làm hết công tác chuẩn bị cấp cứu, chuẩn bị đệm hơi. Nghĩ rất nhiều cách để tiếp cận Giang Noãn, cứu cô ấy.
Nhưng không thể tiếp cận được.
Giang Noãn không giống những người muốn chết khác, cô ấy rất bình tĩnh, không có mong muốn gì.
Cô ấy đi giày cao gót, đứng bên mép tường. Cho dù là ai cũng không dám tự ý lại gần.
Bởi vì Giang Noãn đang đứng rất vững, đột nhiên tới gần, sẽ khiến cô ấy sợ hãi.
Giang Tây Long chạy tới nơi trước Lăng Ý và Lê Cảnh Trí.
Anh cũng không thể nhẫn tâm nhìn cô gái đã lớn lên cùng anh, chạy bám theo phía sau gọi anh một tiếng "anh".
Cho dù cô đã làm ra rất nhiều việc không nên làm.