Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 294: Tiết Lộ Thân Thế

"Cô nói thế chỉ vì muốn tôi nghĩ rằng cô không ở Ngự Thủy Viên. Cô không biết chuyện xảy ra với Nhã Trí. Cô định nói tất cả không liên quan đến cô có đúng không?" Nước mắt Viên Vũ lăn dài, không còn dáng vẻ hiền lành thường ngày: "Sao tôi lại dạy dỗ ra loại con gái xấu xa như cô chứ?"

Viên Vũ tức giận, đập vào ngực: "Mấy ngày vừa qua, Nhã Trí bị người ta xâm phạm, trên người con bé toàn là vết thương, cô là chị sao lại không biết được?"

"Mẹ, chuyện của Nhã Trí có ẩn tình khác."

"Phi!" Viên Vũ nhổ nước bọt lên người cô: "Tôi không tin đâu. Lê Cảnh Trí, tôi cho cô biết, từ nay về sau tôi coi như không có đứa con gái như cô, chỉ nghĩ đến cô đi làm chuyện như vậy với em cô, là tôi lại muốn gϊếŧ chết cô."

Dù cho Lê Cảnh Trí có trăm cái miệng cũng không cãi nổi: "Mẹ, con không có, mẹ nghe con giải thích đi, tinh thần của em ấy không được bình thường, con bé ..."

"Im đi! Cô định nói em gái cô tự nguyện bị bốn người đàn ông cưỡng bức à?" Viên Vũ tức run người, không nghe Lê Cảnh Trí giải thích.

Cho dù là người đầu óc có vấn đề cũng biết nên làm cái gì.

Bệnh trầm cảm hoàn toàn không phải là bệnh tâm thần, con gái bà ta có ý thức, biết đúng sai, sao có thể không muốn Lăng Ý khỏe mạnh mà đi làʍ t̠ìиɦ cùng mấy người đàn ông trung niên được?

"Cảnh Trí, nếu cô không muốn chia Lăng Ý cho Nhã Trí, tại sao cô không nói cho tôi biết sớm? Sao phải chờ Nhã Trí đến rồi làm thế với con bé? Rốt cuộc cô có lương tâm không?" Viên Vũ đau khổ, điên cuồng, bà muốn làm gì đó để phát tiết, nhưng lại nhận ra bản thân chẳng làm được gì.

Lê Nhã Trí là con của bà, nhưng Lê Cảnh Trí cũng vậy.

Cho tới giờ bà đều thật lòng yêu thương cô như con ruột, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của Lê Nhã Trí, bà sẽ cố gắng bảo vệ cô.

Nhưng cô đã làm gì?

Cô báo đáp bà bằng cách hủy hoại con gái ruột của bà.

"Cô sợ rằng Nhã Trí từng mang thai con của Lăng Ý, còn từng phá thai đến mất cả tử ©υиɠ, cô sợ Lăng Ý vì cảm thấy có lỗi với Nhã Trí mà động tâm với con bé, lung lay địa vị của cô."

"Mẹ, sao mẹ có thể nghĩ chuyện đến mức như thế? Đứa trẻ không phải là của Lăng Ý."

Mắt Lê Cảnh Trí lộ rõ vẻ bất lực, từ khi Lê Nhã Trí mất đi tử ©υиɠ, không chỉ đầu óc của Nhã Trí không bình thường, cả mẹ cô cũng trở nên điên cuồng.

"Không phải con của nó thì còn có thể là của ai?"

"Con không biết, nhưng con chắc chắn đứa trẻ của Nhã Trí không phải của Lăng Ý."

Viên Vũ lại tát Lê Cảnh Trí một cái, sau đó cầm cốc nước trên bàn ném về phí cô: "Lê Cảnh Trí, tôi thực sự hối hận khi nhận nuôi cô, cô là cái đồ ác độc, vì lợi ích của bản thân mà dám nói em gái cô có con với người đàn ông khác."

Lê Cảnh Trí ngây người, chỉ cần Nhã Trí xảy ra chuyện, cho dù cô giải thích thế nào cũng phí công.

Chẳng lẽ cô thực sự không phải con của mẹ?

Tại sao bà còn không cho cô cả cơ hội để nói, hai Lê Cảnh Trí đỏ ửng: "Mẹ, con không phải là con của mẹ sao?"

"Không phải, đương nhiên là không phải." Viên Vũ tức đỏ cả mắt, cốc nước bên cạnh đã bị bà ném về phía cô, giờ không còn đồ gì khác, chỉ có thể trợn mắt nhìn cô.

"Mẹ, mẹ đừng nói mấy lời linh tinh."

Lời nói vô tình làm tổn thương người khác, trái tim Lê Cảnh Trí đau âm ỉ.

"Tôi không nói linh tinh, vốn dĩ cô cũng không phải do tôi sinh ra, năm đó, cơ thể tôi rất yếu, bác sĩ nói khó có thể có thai. Tôi kết hôn nhiều năm vẫn không sinh được, tôi và cha cô mới đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi cô, có trời mới biết, mấy năm sau, tôi mang thai Nhã Trí như một kỳ tích."