Lăng Ý hỏi ngược lại: "Nếu Lê Nhã Trí không muốn, sao bảo vệ có thể làm chuyện đó ở đây được?"
Bức ảnh chụp quá mức khó coi, Lê Cảnh Trí không muốn nhìn thêm nữa, cô tắt màn hình.
Nhưng cô không hiểu: "Tại sao Nhã Trí phải dày vò bản thân như vậy?"
Mấy người bảo vệ kia đa phần đều đã có vợ và họ cũng không còn trẻ nữa.
Từ trước tới nay, ánh mắt Lê Nhã Trí đều cao hơn người khác, sao lại đồng ý lên giường thậm chí làʍ t̠ìиɦ với nhiều người cùng lúc được.
"Chỉ có bản thân cô ta mới biết thôi." Lăng Ý nhìn cô, giọng nói trầm đi.
Tuy rằng hắn không đoán được Lê Nhã Trí muốn làm gì, nhưng trong lòng hắn chắc chắn chuyện đó chẳng tốt đẹp gì.
Tinh thần cô ta không được ổn định, thân thể không còn trọn vẹn, đã không còn là Lê Nhã Trí trước kia, cô ta sắp trở thành quỷ rồi.
Sau khi đã nói ra mọi chuyện, Lăng Ý ôm cô vào phòng tắm.
Nửa tháng hắn không được thấy cô, hắn cực kỳ nhớ cơ thể cô.
Lê Cảnh Trí biết thừa những suy nghĩ của hắn, cô đá đá hai chân, từ chối: "Anh thả em xuống, Hướng Diệc Nhiên còn ở bên ngoài kìa."
Lăng Ý thật sự thả ô xuống, nhưng vẫn nửa ôm nửa đỡ cô đi về phía phòng tắm: "Em tắm rửa trước đi, anh đi tiễn Hướng Diệc Nhiên."
Cô kéo tay hắn: "Không được."
Làm gì có ai suốt ngày chỉ nghĩ muốn làm những chuyện như vậy, hơn nữa bây giờ vẫn còn là ban ngày.
Hắn vội vàng ra ngoài muốn tiễn Hướng Diệc Nhiên, với người lão làng như anh ta chẳng cần nghĩ cũng biết bọn họ định làm gì.
Lăng Ý muốn cởϊ qυầи áo cô.
"Lăng Ý, anh có thể tôn trọng em chút không?" Lê Cảnh Trí thấy không vui.
Vừa nãy, hắn dùng Lê Nhã Trí để lừa cô, không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ biết đạt được mục đích của hắn.
Lúc cô tin điều đó là sự thật, hắn không quan tâm trái tim cô đau thế nào, giờ lại chỉ muốn lên giường với cô.
Cô dùng sức đẩy Lăng Ý ra, lau nước mắt đi ra ngoài: "Rốt cuộc anh xem em là vợ anh hay là búp bê tìиɧ ɖu͙©?"
Đủ loại tư thế ở khắp mọi nơi đã đột phá giới hạn của cô, bởi vì cô yêu hắn nên cô mới phối hợp làm loạn.
Nhưng hiện giờ, Hướng Diệc Nhiên vẫn còn bên ngoài, hắn lại không thèm để ý đến cô, suy nghĩ cho cô một chút.
Hắn làm như thế bảo cô phải đối mặt với Hướng Diệc Nhiên kiểu gì?
Lăng Ý ôm lấy cô từ phía sau, cắn vành tai cô: "Đừng tức giận, anh sai rồi, là anh sai, được chưa?"
Lê Cảnh Trí là một người rất dễ dụ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, chỉ cần hắn lặng lẽ ôm cô, không cần nói gì, cũng giúp cô bình tĩnh lại.
Lăng Ý nói: "Anh đi rửa mặt, em ra ngoài nói với Hướng Diệc Nhiên, hôm nay chúng ta mời cậu ta ăn cơm tối."
Lê Cảnh Trí gật đầu nói được.
Hướng Diệc Nhiên chờ đợi bữa cơm này đã lâu, tự nhiên lại đến.
Nhưng Hướng Diệc Nhiên cũng không cảm thấy đói bụng, hai vợ chồng Lăng Ý ân ân ái ái, anh ta ở lại làm bóng đèn thì có nghĩa lý gì?
Hướng Diệc Nhiên nói không muốn đi, anh ta phải về nhà ăn cơm.
Lăng Ý không giữ anh ta lại, hắn còn muốn anh ta đi về sớm một chút đừng quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.
Anh ta nghĩ đến ánh mắt Lê Cảnh Trí nhìn Lăng Ý, mất tập trung, tí nữa thì đυ.ng phải cửa.
Hướng Diệc Nhiên nghĩ thật ra món ăn mà Lê Cảnh Trí làm ngon hơn nhiều so với nhà hàng, nếu không tại sao vừa rời đi, anh ra vẫn nhớ mãi không quên những bữa cơm được ăn cùng cô suốt nửa tháng qua?
Từ trước tới nay con người luôn có lòng tham không đáy trong chuyện tình cảm.
Mới đầu chỉ cần nhìn từ xa là được, nhưng sau thời gian tiếp xúc với Lê Cảnh Trí, Hướng Diệc Nhiên đã gần như quên mất sự tồn tại của đường giới hạn.