Tuy rằng đều là con gái nhà họ Lê nhưng thể chất của hai người hoàn toàn trái ngược, trên người Lê Cảnh Trí rất dễ để lại dấu vết nhưng trên người Lê Nhã Trí lại rất khó.
Một dấu hôn lớn như thế, có thể nhìn ra lúc hôn kịch liệt đến mức nào.
Lê Nhã Trí không quan tâm đến quần áo, cười châm biếm nhìn cô: "Muốn xem thì tôi cho chị xem là được. Có muốn tôi cởi ra hết cho chị nhìn không?"
Hướng Diệc Nhiên lo Lê Nhã Trí nổi điên cởi thật, anh ta quay đầu đi, nhìn dưới đất.
Lê Nhã Trí cười: "Tôi nhớ Hướng tổng cũng là một tay chơi, không chơi một thì cũng không dưới năm người bạn gái mới mười tám tuổi, hiện giờ lại giả vờ ngây thơ, có tiện nghi mà không chiếm sao?"
Những bảo vệ kia lần nào chạm vào cơ thể cô ta cũng trở nên đói khát.
"Được rồi." Lê Cảnh Trí không nghe nổi nữa, cô không biết em gái ngỗ ngược của cô biến thành dáng vẻ đáng ghét như thế từ bao giờ?
Nguyên nhân là do bệnh trầm cảm sao?
Tại sao cô cảm thấy lúc em gái điên cuồng càng giống bệnh nhân tâm thần hơn?
"Em la hét đòi tự sát, uy hϊếp chị quay về là có chuyện gì?"
"Uy hϊếp? Chị cho rằng tôi đang đùa với chị sao?"
Lê Nhã Trí cười nham hiểm, vén tay áo lên, đưa vết cắt sâu trên cổ tay đến trước mặt Lê Cảnh Trí: "Nhìn thấy không? Vết thương sâu như vậy, tôi không nói đùa với chị."
Cô ta đã từng nghĩ sống hay chết cũng không quan trọng.
Cô ta chỉ có làm một việc suy nhất, đó là không để Lê Cảnh Trí được sống yên ổn.
Nếu như cô ta chết rồi, mẹ cô ta sẽ hận Lê Cảnh Trí, mà người chị giả nhân giả nghĩa này của cô ta quan tâm nhất chính là mẹ.
Gần như bà muốn gì được nấy, chẳng phải đến cái yêu cầu quá đáng như vậy mà vẫn đồng ý sao.
Đến cả cái thể loại dùng chung một chồng vi phạm lẽ thường như vậy mà còn có thể đồng ý, thì phải thấy rõ Lê Cảnh Trí quan tâm mẹ đến mức nào.
Cô ta chết hay không cũng chẳng quan trọng.
Cô ta biết cô ta chắc chắn không thể ở lại Ngự Thủy Viên.
Thời gian qua, ngày nào cô ta cũng phát sinh quan hệ với bốn bảo vệ, những người đó thực sự cho rằng cô ta bị điên, tinh thần không ổn định, bị lạm dụng cũng sẽ không nói ra.
Ha ha, chẳng trách cả đời chỉ có thể làm bảo vệ.
Cái đồ ánh mắt nông cạn, không nhận ra được nguy hiểm, không biết nặng nhẹ, đời sau cũng không làm nổi bảo vệ, chỉ có thể ăn xin dưới gầm cầu.
Từ khi bị hai người đàn ông kéo vào bụi cỏ làm nhục, cơ thể cô ta đã bị bẩn rồi.
Với cô ta mà nói bị hai người chạm vào, hay bốn người thì cũng chẳng có gì khác.
Vừa khéo cô ta có thể lợi dụng điểm này, trở về nhà họ Lê, nói với mẹ cô ta, cô ta bị nhiều người thay phiên nhau cưỡng bức ở Ngự Thủy Viên, mà tất cả đều là do người chị thân yêu của cô ta ban tặng.
Cho dù Lê Cảnh Trí giải thích thế nào, vết thương trên người cô ta là thật, dấu vết bị người khác xâm phạm thời gian dài vẫn còn đấy.
Đến lúc đó, hai người ai cũng cho rằng bản thân đúng, mẹ sẽ tin tưởng cô ta, giận thậm chí là hận Lê Cảnh Trí.
Bị người mẹ mình yêu nhất hận là cảm giác như thế nào?
Có lẽ không thể sánh với nỗi tuyệt vọng của cô ta, nhưng không sao, từ nay về sau, cô ta vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Lê Nhã Trí nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ của cô ta, nở nụ cười.
Cho dù thế nào, bước đầu của cô ta cũng thành công rồi.
Lê Cảnh Trí, chị cứ chờ xem tôi sẽ từ từ phá hủy cuộc đời của chị.