Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 275: Là Do Cô Yêu Cầu

Mặt Lê Cảnh Trí bị băng bó nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, Hướng Diệc Nhiên nhìn vừa thấy đau lòng vừa thấy buồn cười.

Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà hiện giờ nhìn như bị hủy dung.

Hướng Diệc Nhiên thở dài: "Sao cô lại biến bản thân thành bộ dạng này, em gái cô là một người thần kinh không bình thường, sao cô không biết đề phòng?"

"Là tôi tự tìm thôi." Quyết định là của bản thân cô, không thể oán trách ai.

"Vậy mấy ngày nay cô đừng về Ngự Thủy Viên, đứa em gái kia của cô là một con điên, không an toàn."

"Nhưng mà ..." Nếu như không về Ngự Thủy Viên, cô còn nơi nào để đi đây?

Lê Cảnh Trí suy nghĩ một lúc: "Để tôi hỏi Noãn xem sao."

Cô sờ sờ túi lại nhận ra điện thoại cũng hỏng rồi.

Hướng Diệc Nhiên vội vàng ngăn cản: "Nếu không cô cứ về Ngự Thủy Viên đi, cùng lắm thì tôi ở cùng cô mấy ngày."

Để cô đi tim Giang Noãn?

Còn đáng sợ hơn cả Lê Nhã Trí.

Ác độc của Lê Nhã Trí đều viết lên mặt, nhưng Giang Noãn lại có thể vừa âm thầm ra tay vừa làm bạn với Lê Cảnh Trí suốt thời gian dài, đến bây giờ Lê Cảnh Trí vẫn còn nghĩ hai người họ là bạn thân.

Lê Cảnh Trí bật cười, nhẹ nhàng từ chối: "Thôi đi, anh còn chê trên người tôi chưa đủ tiếng xấu à?"

Khó khăn lắm mới đưa tin đồn giữa cô và Giang Tây Long vào quá khứ, giờ mà lại dính líu đến Hướng Diệc Nhiên thì sẽ không dễ tẩy trắng như vậy.

Hướng Diệc Nhiên có quan hệ thân thiết với Lăng Ý, nhỡ đâu bị người khác nói ra nói vào vào, gặp nhau sẽ rất lúng túng.

Hướng Diệc Nhiên sờ sờ mũi, lại hỏi: "Không thì cô đến ở trong căn hộ của tôi đi."

"Tôi còn phải về Ngự Thủy Viên xem Nhã Trí, cảm xúc của nó không tốt, tôi sợ xảy ra chuyện."

"Cô không cần lo lắng cho cô ta, tôi để bảo vệ trông chừng rồi." Hướng Diệc Nhiên giơ bốn ngón tay lên, mới nhìn còn tưởng anh ta đang thề: "Tận bốn người đấy, đảm bảo không xảy ra chuyện gì."

Lê Cảnh Trí suy nghĩ: "Tìm bác sĩ cho con bé đi, nó thay đổi quá lớn."

"Được rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp bác sĩ tâm lý qua đó." Hướng Diệc Nhiên nhìn cô: "Vậy cô có muốn đến chỗ của tôi không?"

Cô do dự, mới đầu cô đồng ý đến căn hộ kia của Hướng Diệc Nhiên là vì nó không có liên quan gì đến Lăng Ý, cô cũng không nghĩ nhiều về mấy lời đồn, và điều quan trọng là Hướng Diệc Nhiên nói bình thường anh ta sẽ không đến đó.

Nhưng lúc cô quay lại tìm dây chuyền lại thấy anh ta ở đó.

Chứng tỏ anh ta lừa cô, anh ta vẫn đến căn hộ đó.

Hướng Diệc Nhiên là anh em tốt của Lăng Ý, cô ở trong nhà của anh ta có vẻ không thích hợp lắm.

"Nhìn bộ dạng của cô bây giờ xem, cho dù tôi là một tay chơi cũng không xuống tay được." Hướng Diệc Nhiên thở dài, không nhịn nổi: "Lăng Ý đã yên tâm giao cô cho tôi, cô còn gì mà phải nghĩ nữa. Nếu cô có ý thức đề phòng những người xung quanh như thế đã không làm bản thân chật vật đến mức như thế này."

Lê Cảnh Trí giải thích: "Không phải tôi đề phòng anh."

"Vậy vì sao cô không tin tôi?"

Hướng Diệc Nhiên oan muốn chết, có trời mới biết anh ta phải cố gắng thế nào mới khắc chế được suy nghĩ không nên có của mình. Nhưng cô lại đề phòng anh ta, anh ta cầm thú đến mức đó sao?

Đúng là trước kia anh ta không bằng cầm thú, nhưng anh ta cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

"Kẹt kẹt."

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, một cái đầu nhỏ thò vào.

Người đó rón rén, cẩn thận từng li từng tí, nhìn như kẻ trộm.

Hai người nghe được tiếng đồng, đồng thời quay đầu lại.