Trong lòng Hướng Diệc Nhiên thấy bực bội, anh ta nhẫn nại giải thích: "Tôi không phải là Lăng Ý, tôi là Hướng Diệc Nhiên, Lăng Ý bảo tôi đến chăm sóc cô."
Lê Cảnh Trí không tim, cô ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn người đang ôm mình.
Cô còn chưa kịp nói gì, sắc mặt Hướng Diệc Nhiên đã thay đổi.
Anh ta tưởng Lê Nhã Trí giở thói trẻ con chỉ đẩy cô ngã xuống đất, không cẩn thận khiến cô bị đập đầu vào bàn.
Nhưng trên mặt Lê Cảnh Trí đầy vết bỏng, trán còn bị rách một vết lớn, để lại một vệt máu, vậy thì đâu còn là trò đùa của trẻ con nữa.
Lê Cảnh Trí có bị điên cũng không tự lấy nước sôi hắt lên mặt mình.
Rốt cuộc Lê Nhã Trí có phải em gái ruột của cô không?
Có em gái nào ra tay độc ác với chị mình như thế sao?
Lê Nhã Trí bị đạp một cái, vừa khéo ngã vào đống thủy tinh, trên tay cô ta toàn là máu.
Cô ta không ngờ Hướng Diệc Nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện, cô ta nhịn đau đứng lên, muốn giả vờ đóng kịch.
Nhưng cô ta vừa lại gần đã bị Hướng Diệc Nhiên tát cho một cái.
Sức lực đàn ông lớn hơn của phụ nữ. Hơn nữa, Hướng Diệc Nhiên dùng 100% sức mạnh.
Chỉ một cái tát này, khiến cho nửa bên mặt của Lê Nhã Trí sưng vù lên, khóe miệng chảy ra máu tươi.
Lê Nhã Trí muốn giải thích, nhưng Hướng Diệc Nhiên lại đạp cô ta thêm một cái, ôm Lê Cảnh Trí đi ra ngoài: "Tiện nhân, chờ tôi quay lại sẽ tính sổ với cô."
Lê Nhã Trí hoảng sợ, những chuyện mờ ám cô ta làm sẽ không bị Hướng Diệc Nhiên nhìn thấy chứ?
Cô ta còn chưa báo thù, không thể bị tóm như vậy được, Lê Nhã Trí muốn chạy ra ngoài.
Nhưng ngoài cửa có bốn bảo vệ chặn đường đi của cô ta.
Bảo vệ thấy cô ta muốn trốn, giữ lấy tay cô ta, ấn cô ta trở về phòng, đóng cửa lại.
Hướng Diệc Nhiên để bốn người ở lại đây trông chừng Lê Nhã Trí, không cho cô ta chạy loạn, không cho cô ta gây chuyện, càng không cho cô ta phá hủy bất kỳ món đồ gì ở đây.
Trong một không gian kín, ở cùng những người khác giới, khiến Lê Nhã Trí nhớ lại hình ảnh buổi tối hôm đó, cô ta bị hai người kéo vào bụi cỏ ...
Lê Nhã Trí giữ chặt quần áo, trong lòng đau âm ỉ.
"A-----" Cô ta thét lên, ôm đầu chạy ra ngoài.
Cô ta không thể để những kẻ dơ bẩn kia chạm vào, cô ta cảm thấy bản thân thật bẩn.
Đám bảo vệ nào dám để cô ta đi, khống chế, giữ chặt lấy cơ thể cô ta.
Người phụ nữ này là nhân vật nguy hiểm của Ngự Thủy Viên, nếu như không xử lý tốt, mất việc là còn may, bị phạt mới là đáng sợ nhất.
Không thể buông lỏng với người phụ nữ điên này.
Vốn dĩ chỉ cần hai người đàn ông là thừa sức đối phó với một người phụ nữ, nhưng vì an toàn, cả bốn người đều giữ lại.
Bảo vệ giữ lấy Lê Nhã Trí, không tránh khỏi đυ.ng chạm chân tay, dây thần kinh yếu nhất của cô ta bị chạm vào, thoát khỏi tay bảo vệ, mê man tự cởϊ qυầи áo trên người: "Không phải các người muốn cơ thể tôi sao? Tôi cho là được."
Trong mắt Lê Nhã Trí, bốn người đàn ông trước mặt cũng giống như hai kẻ tối hôm đó.
"Tôi cho các người, các người muốn như lần trước cũng được, làm xong thì thả tôi đi."
Nói xong, Lê Nhã Trí đã cởi sạch toàn bộ quần áo trên người, không còn lại gì.
Bốn người đàn ông trung niên không biết để mắt đi đâu, họ chỉ định giám sát người khác, không định làʍ t̠ìиɦ.
Người phụ nữ này tự nhiên cởϊ qυầи áo trước mặt bọn họ.
Có điều đúng là con gái nhà giàu, da thịt mềm mại thật.
Một bảo vệ trẻ tuổi không nhịn nổi mê hoặc, nhìn ngắm thêm vài lần. Sau đó, nổi lòng tham.