"Không đeo được." Lê Cảnh Trí đấu tranh một hồi mà vẫn thất bại, nhìn như sắp khóc.
Cho dù cô cố gắng thế nào, cũng không đeo vào được.
Lăng Ý liếc nhìn: "Mua sai kích cỡ rồi."
Mua nhỏ quá.
Sau khi Lê Cảnh Trí phát hiện không thể đeo, lập tức ném củ khoai nóng bỏng trong tay ra, gờm hắn: "Anh còn nhớ nhầm kích thước của mình?"
"Không chú ý, có lẽ cầm nhầm."
Cô lấy chăn bọc lấy cơ thể, mở ngăn kéo lấy ra hai hộp khác, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện đúng là kích cỡ không giống nhau.
"Hai cái này sẽ không sai chứ?"
"Anh tự làm đi."
"Làm người phải đến nơi đến chốn, cái trước không vào được, lần này không thể từ bỏ." Hắn nói rất hùng hồn, như đang ở trong một giờ học đạo lí.
"Nhưng em không quen, em không làm đâu." Cô xấu hổ không thể tả.
Sờ thôi thì không sao, đây còn vừa nhìn vừa sờ, vừa rồi đã tiêu tốn hết tất cả dây thần kinh xấu hổ của cô rồi.
Hắn nhíu mày: "Sau này làm nhiều rồi sẽ quen."
Lê Cảnh Trí bị hắn làm cho đỏ mắt, tức giận gọi tên hắn: "Lăng Ý!"
Hắn biết cô nổi nóng, ậm ừ hai tiếng: "Gọi ông xã đi, anh sẽ giúp em."
"Ông xã."
"Nói lại."
"Ông xã, ông xã."
Lăng Ý biết nếu trêu cô nữa cô sẽ trở mặt, đành xé gói, nhưng vẫn đặt lên tay cô.
Cô trừng mắt với hắn: "Không phải anh vừa nói sẽ giúp em sao?"
"Anh đang giúp em." Hắn vừa nói xong, đã cầm theo tay cô, đeo bao vào.
Tốc độ của hắn rất chậm, nhìn đôi tay kia đang vuốt ve "tiểu Lăng Ý", chưa kịp đeo xong, hắn đã không nhịn nổi mà đè cô dưới thân.
Một phòng toàn cành xuân.
Da mặt hắn dày, chơi xấu, như uống nhầm thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Cả ngày hôm sau cũng không đến công ty, đè cô trên giường lăn lộn.
Hôm sau nữa, Lê Cảnh Trí không thể xuống giường được, nghỉ ở nhà hai ngày chân mới đỡ run.
Chuyện thuốc tránh thai coi như đã qua.
Nhưng di chứng vẫn còn ở phía sau.
Lăng Ý phát hiện Lê Cảnh Trí không còn đối xử tốt với hắn như trước, hắn không thể giống như trước muốn gì được nấy.
Đặc biệt là lúc ở trên giường, lần nào hắn muốn cô, cô cũng nhất quyết bắn hắn đeo bao, nếu không cô sẽ uống thuốc.
Hắn đã thử rất nhiều phương pháp, muốn được tiếp xúc trực tiếp một lần nhưng cô rất tỉnh táo, lúc nào cũng nhớ nguyên tắc.
Lăng Ý rất khó chịu, mẹ đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hết cả kế hoạch của hắn.
Có điều, may mà cô vẫn chưa biết chuyện video bị lộ.
Nghĩ vậy nên tâm trạng hắn lại tốt lên.
Tổng giám đốc và phu nhân làm hòa, vị tổng giám đốc mặt lạnh khiến người ta không đoán được tâm trạng thậm chí còn nở nụ cười trên mặt.
Người vui vẻ nhất không ai ngoài trợ lý Lưu, quá tốt, cuối cùng cũng không cần đối diện với khuôn mặt u ám kia, một ngày thật đẹp.
Lê Cảnh Trí phát hiện Lăng Ý càng ngày càng dính lấy cô, khiến cô phát chán.
Lúc trước hắn từng nói từ nắm tay đến yêu, bù đắp toàn bộ thiếu hụt, cô còn tưởng hắn nói đùa.
Mấy ngày nay cô nhận ra hắn đúng là "giữ lời hứa".
Tặng hoa, bữa tối dưới ánh nến, không thiếu một thứ gì.
Thậm chí, còn giống như đám sinh viên đại học kéo cô chạy đến công viên trò chơi, nói cho hay là bù đắp đoạn hôn nhân ba năm qua.
Lê Cảnh Trí hết cách, chỉ có thể theo hắn vui đùa. Nhưng đến cuối cùng không biết người thấy chán là hắn hay là cô nữa.
Công viên trò chơi đều là những cặp đôi trẻ, không tìm được ai gần ba mươi như hắn mà còn đến đây.