Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 224: Cháu Trai Của Giang Tây Long

Lê Cảnh Trí không kịp phản ứng, ăn trọn cái tát của thằng bé.

Thời buổi này trẻ con hung dữ thế sao?

Bởi vì người lớn trong nhà không cho nó chơi, nó liền đến cướp của cô?

Bởi vì cô không đưa điện thoại cho nó, rơi vào đầu đó thì quay sang trách cô?

Đây là cái logic gì thế?

Lê Cảnh Trí có lòng thương người, nhưng cũng có hạn.

Cô thích những thiên thần nhỏ, nhưng mà không có nghĩa vụ phải chăm lo cho một đứa trẻ hung dữ tự làm tự chịu.

Cô nhặt điện thoại lên, lau lớp bụi trên mặt.

Lúc chuẩn bị rời đi thì cha mẹ đứa bé kia xuất hiện, lành lùng chắn trước mặt cô.

Nhìn tuổi của đứa trẻ, thì người phụ nữ này tầm ba mươi tuổi, có thể do trang điểm nên nhìn như bốn mươi.

Người phụ nữ nói to, vừa nhìn đã biết là người hay ra vào trong chợ mua thức ăn, cò kè mặc cả, không được thì bắt đầu mắng: "Cô định đi đâu? Không biết nhìn đường à? Đánh một đứa trẻ xong không định có trách nhiệm gì sao? Coi thường chúng tôi là người nhà quê đúng không? Tôi cho cô biết, chúng tôi là người không có tiền, nhưng em trai chúng tôi là một nhân vật lớn, rất lợi hại, cô không đắc tội nổi đâu."

Nói như vậy, chắc chắn là chị ta nhìn thấy cảnh thằng bé cướp điện thoại của cô.

Mặc kệ con mình, còn đi mắng người khác coi thường người nhà quê.

Có thể dạy dỗ ra loại con không biết phép tắc như vậy, quả nhiên cha mẹ cũng là người như thế.

Người phụ nữ đó ồn ào, nói cô sai, dẫn tới không ít ánh mắt của người trong nhà hàng nhìn sang.

Lê Cảnh Trí cảm thấy phiền phức, cầm túi rời đi.

Nhưng người phụ nữ kia lại bắt lấy cô: "Cô hại con trai tôi bị thương, cô không được đi."

Lê Cảnh Trí rút tay về, chế giễu chị ta: "Vậy chị muốn thế nào? Bồi thường tiền?"

Người phụ nữ không ngờ cô sẽ nói như thế, ngây người: "Không phải là không thể."

Lê Cảnh Trí cười mỉa mai: "Ở đây có máy quay, chúng ta cùng đi cục cảnh sát, nên bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu." Cô có thể đối xử tốt với người đáng thương nhưng không cho phép loại người này tống tiền.

Người phụ nữ kêu lên: "Cô làm con tôi bị thương còn đòi báo cảnh sát? Ông trời ơi có còn vương pháp nữa hay không?"

Cô đang từ đi bộ thành đả thương một đứa bé, Lê Cảnh Trí cảm thấy buồn cười: "Triều đại phong kiến sụp đổ lâu rồi, hiện giờ không còn vương pháp chỉ có pháp luật thôi."

Chồng người phụ nữ này ăn mặc tốt hơn chị ta một chút, còn ra dáng người có học, có điều ánh mắt ba người của nhà này đều như nhau, đυ.c ngầu.

Người đàn ông không nói gì, dùng ánh mắt nóng rực quét lên người cô.

Lê Cảnh Trí nhìn là thấy buồn nôn, chuẩn bị rời đi, người phụ nữ kia ngồi xuống đất, lôi kéo chân cô, vừa khóc vừa la, không để cô đi, nói cô bắt nạt người khác.

Hơn nữa còn có một đứa bé đang ôm trán khóc lóc, càng thêm độ tin cậy.

Một số người không rõ chân tướng, cảm thấy Lê Cảnh Trí làm sai, định tiến lên nói giúp cả nhà kia.

Kết quả những người đã theo dõi toàn bộ quá trình không chịu được nữa , đứng ra bênh vực Lê Cảnh Trí, kể lại mọi chuyện.

Thế là tình hình lập tức nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều chỉ trích cả gia đình ba người.

Lê Cảnh Trí bị người phụ nữ kia quấn lấy, không thoát thân được, không còn cách nào khác, lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

Còn chưa kịp ấn số, người phụ nữ đã buông tay ra, chạy lại chỗ một người đàn ông đang chạy tới, vừa khóc vừa gọi: "Giang Tây Long, chúng ta người thân của em, cháu của em bị bắt nạt, em có quản không?"