Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 217: Em Có Gì Muốn Nói Với Anh Không?

Công ty mà Lăng Ý đưa cho Lê Cảnh Trí có tên là JZ, công ty đã chính thức đưa vào hoạt động, có phân công công việc rõ ràng, hoạt động rất tốt, chỉ thiếu mỗi một bà chủ.

Thực ra Lê Cảnh Trí biết, có người chủ như cô hay không không quan trọng, hoạt động của công ty vẫn không có gì khác.

Nhưng căn cứ theo nguyên tắc phải có trách nhiệm, cô không có việc gì sẽ chạy đến JZ, ở lại công ty để học hỏi điều gì đó.

Nhưng mà cô không học về quản trị kinh doanh, vừa nhìn những báo cáo, bảng biểu là cô lại thấy đau đầu.

Ở công ty nghiên cứu cả một ngày, mà cũng chưa hiểu gì.

Lê Cảnh Trí không ôm hy vọng với đầu óc của mình, lúc tan ca, cô đi cùng nhân viện rời khỏi công ty, trở về Ngự Thủy Viên.

Cô nghĩ tối nay cô sẽ nói rõ với Lăng Ý, cô vẫn không muốn công ty này.

Ngay từ đầu nó đã hoạt động rất tốt, nếu cho một người không hiểu quản lí, không biết làm ăn như cô động vào chỉ thêm hỗn loạn.

Cô không có nhiều tiền, nhưng cũng không phải là thiếu.

Cô ở với hắn, duy trì cuộc hôn nhân này cũng không phải vì tiền, mà chỉ vì hai chữ "hôn nhân".

Trên đường về, Lê Cảnh Trí sắp xếp lại suy nghĩ, chuẩn bị nói rõ với Lăng Ý.

Cô không muốn công ty này.

Trùng hợp lại đúng lúc tan tầm thứ sáu, trên đường kẹt cứng.

Đến khi cô về được tới Ngự Thủy Viên, trời cũng đã tối.

Cô mở cửa ra đã thấy Lăng Ý ngồi như một bức tượng trên ghế salon, hắn ngồi lặng im, đến đèn cũng không mở, trong phòng tối đen như mực.

Lê Cảnh Trí mở cửa, bật đèn.

Trong phút chốc, cả căn phòng lớn đều được chiếu sáng trong ánh đèn vàng ấm áp.

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Ngồi đây lâu chưa?"

Lăng Ý xoay người nhìn về phía cô, đôi mắt đang chìm trong bóng tối đột nhiên bị ánh đèn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong mắt hiện ra tia máu, khiến người khác sợ hãi.

Lê Cảnh Trí lo lắng, đi về phía trước, bàn tay đặt trên trán hắn: "Làm sao thế? Có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không?"

Hắn nắm chặt tay cô, không nói một lời.

Lê Cảnh Trí thấy nhiệt độ bàn tay hắn vẫn bình thường, không sốt, liền thả lỏng: "Ăn tối chưa? Anh muốn ăn gì? Em làm hai món gì đó cho anh ăn nhé?"

Nhưng hắn vẫn nắm tay cô không chịu buông, ngược lại còn dùng sức hơn.

Cô cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của Lăng Ý có hơi kì quái: "Anh làm em đau."

Nghĩ đến cuộc điện thoại sáng nay, cô tưởng Lăng thị xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, nên không nói gì nữa.

Lăng Ý dùng sức, kéo cô vào l*иg ngực, đặt cô lên đùi hắn.

Một tay hắn vòng qua eo cô, một tay nắm cổ tay nhỏ bé, buồn bực vuốt ve, đưa lên chạm vào môi cô: "Lê Cảnh Trí, em không có gì nói với anh sao?"

Cô cho rằng Lăng Ý đoán đúng chuyện cô không muốn công ty.

Dừng lại, gật đầu: "Có."

Chuyện này càng kéo dài càng không ổn, chi bằng nói rõ từ đầu.

Lăng Ý tức giận, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào hắn: "Em còn định giấu anh đến khi nào? Không phải định cả đời không nói cho anh biết chứ?"

"Lăng Ý, anh làm sao thế?" Lê Cảnh Trí không hiểu cơn giận của hắn đến từ đâu.

Chẳng qua chỉ là một công ty, muốn hay không là lựa chọn của cô, cần gì phải che giấu.

Đúng là cô lật lọng, mới đầu thì nhận, giờ muốn đổi ý.

Nhưng chuyện này hoàn toàn có thể thương lượng, cô cũng chưa nói với hắn câu gì, sao hắn lại tức giận như thế?