Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 209: Chị Cho Rằng Tôi Sẽ Tin Sao?

Viên Vũ thương Lê Cảnh Trí, cũng rất thích cô.

Nhưng điều kiện đầu tiên của tình yêu này là nó không được liên lụy đến con gái ruột của bà.

Một khi xuất hiện tranh chấp gây ảnh hưởng đến lợi ích của con gái ruột, bà chỉ có thể chọn nghiêng về con gái ruột là Lê Nhã Trí.

"Hồ đồ! Đến bây giờ bà vẫn không nhìn ra sao? Hiện giờ Lăng Ý chỉ quan tâm đến Lê Cảnh Trí, sẽ không để Nhã Trí đến phá hoại tình cảm giữa hai người họ. Bà và Nhã Trí nói bậy trước mặt Lăng tổng và Cảnh Trí, người xui xẻo sẽ là chúng ta."

Lê Khải Thiên bị hai mẹ con ngu ngốc này làm cho tức muốn chết: "Chắc chắn phải giấu đi thân thế của Cảnh Trí. Bởi vì Cảnh Trí có quan hệ máu mủ với chúng ra nên Lăng Ý mới "thủ hạ lưu tình". Nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn Lăng Ý sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Lê nữa. Lê thị chúng ta hiện giờ chỉ như giun dế dựa vào Lăng thị để tồn tại, nếu như cây đại thụ này không còn, nhà họ Lê sẽ sụp đổ."

Viên Vũ đặt mông ngồi lên giường, ôm mặt khóc lóc khổ sở: "Nhưng mà Nhã Trí của chúng ta chẳng lẽ cứ vô duyên vô cớ chịu thiệt như thế sao? Hiện giờ con bé không thể sinh con được nữa, sau này phải gả đi như thế nào đây?"

"Nhắc lại việc này làm gì, chưa đủ mất mặt sao?"

"Mặt mũi cũng mất rồi, chuyện này không phải càng mất mặt càng tốt hơn sao. Nhã Trí thích Lăng tổng, thì để nó đi theo Lăng tổng, cho dù không cần danh phận cũng được, ít nhất nó còn thấy thỏa mãn. Nó vì Lăng tổng mà biến thành bộ dạng như bây giờ, Lăng tổng chỉ cần có chút thương xót thì sẽ đối xử tốt với con bé."

Lê Khải Thiên được Viên Vũ chỉ điểm.

Đúng vậy, chỉ cần Nhã Trí không ngại, không danh không phận đi theo Lăng Ý cũng chả sao.

Hai con gái của ông ta đều đi theo Lăng Ý, Lê thị càng trở nên vững mạnh hơn.

Ông ta nhìn Viên Vũ, trầm tư suy nghĩ.

...

"Diêu Thanh Mạn, con tiện nhân, cút khỏi đây cho tôi!"

"Tôi không cút, tôi bỏ ra mấy chục đồng tiền xe đi đến đây, phải ở thêm một lúc nữa mới được."

"Diêu Thanh Mạn, đồ không biết xấu hổ, nghèo là đáng đời. Chỉ bằng cái loại đức hạnh này mà còn muốn câu dẫn người giàu, tôi nhổ vào."

"Nói tôi câu dẫn người giàu, không phải cô cũng như thế sao? Mặt dày leo lên giường anh rể. Cô còn buồn nôn hơn tôi nhiều, thỏ không ăn cỏ gần hang, cô lại đi chọn anh rể để ra tay."

Lê Cảnh Trí vừa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Lê Nhã Trí và Diêu Thanh Mạn.

Không phải Diêu Thanh Mạn đến thăm bệnh sao? Sao lại ầm ĩ với Lê Nhã Trí thế?

Lê Cảnh Trí cảm thấy kì lạ, dừng bước, đứng cửa nghe ngóng.

"Tôi thích anh rể thì có làm sao? Ít ra tôi còn có cơ hội tiếp xúc với anh ấy, còn cô đến cơ hội đứng nhìn từ xa cũng không được mấy lần." Lê Nhã Trí bị chọc tức đến nổ phổi: "Đừng cho rằng tôi không biết mất chiêu trò vặt vãnh của cô."

"Cùng lắm tôi chỉ có mấy chiêu vặt vãnh đấy thôi, sao bằng mấy chuyện ghê tởm cô đã làm được."

"Cô! Cô!" Lê Nhã Trí không đáp lại được, tức đến thở không ra hơi.

Lê Cảnh Trí vội vàng đẩy cửa đi vào, đẩy Diêu Thanh Mạn ra, vỗ vỗ vào lưng Lê Nhã Trí, chờ Lê Nhã Trí ổn định lại, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đến xem chuyện cười của tôi đúng không? Chị và cô ta là cùng một phe đúng không?" Lê Nhã Trí giận dữ, trừng mắt với cô.

"Không có, chị chỉ đến thăm em." Lê Cảnh Trí bất đắc dĩ giải thích.

Lê Nhã Trí cười nhạt, ánh mắt còn lạnh hơn cả khi nhìn Diêu Thanh Mạn: "Chị cho rằng tôi sẽ tin sao?"

"Nếu em đã không muốn nhìn thấy chị, thì coi như chị chưa từng tới." Cô thở dài muốn rời đi.

Lại bị Diêu Thanh Mạn gọi lại: "Chị Cảnh Trí, chị tốt tính thật đấy."

"Có ý gì?" Cô dừng chân lại.

Vốn dĩ Diêu Thanh Mạn không phải là đến thăm bệnh, mà là đến xem chuyện cười của Lê Nhã Trí.

Diêu Thanh Mạn và Lê Nhã Trí đối đầu đã lâu, khó khăn lắm mới nắm được cơ hội, sao có thể không đâm thêm mấy nhát được