Lê Cảnh Trí kinh sợ: "Sao em lại biết?"
Chuyện video đã qua lâu như vậy rồi sao Lê Nhã Trí lại biết?
"Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm." Lê Nhã Trí còn muốn nói thêm gì đó, nhưng không có cơ hội.
"Cút ra ngoài." Lăng Ý chặn họng cô ta: "Cút ra khỏi căn nhà này."
Lê Nhã Trí không chịu, Lăng Ý trực tiếp nắm lấy tay cô ta, kéo ra ngoài cửa lớn.
Mở cửa, ném cô ta ra ngoài như ném một bịch rác, sau đó đóng cửa lại.
Một cánh cửa, ngăn cách hai thế giới.
Cho dù bên ngoài Lê Nhã Trí có gào ầm ĩ thế nào, bên trong cũng không nghe tiếng.
Lăng Ý gọi điện thoại cho bảo vệ: "Kéo người phụ nữ trước cửa ra ngoài, sau này không được để cho cô ta bén mảng xung quanh đây nữa."
Lê Cảnh Trí cảm thấy đau đầu: "Vì sao Nhã Trí biết được chuyện video ..."
Hắn nắm lấy vai cô, đặt cô ngồi xuống ghế salon: "Là em quá nhạy cảm nên nghĩ lung tung thôi. Cô ta chỉ nói là chụp, chứ không nói video, là ảnh em và Giang Tây Long bị người ta thêm mắm thêm muối lộ ra ngoài, em không nhớ sao?"
Cô xoa xoa ấn đường: "Đúng rồi, tí nữa thì em quên mất."
"Cũng phải nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta còn có thể ở bên cạnh nhau, đúng là ngoài ý muốn."
"Cái này không gọi là ngoài ý muốn, là ý trời."
Cô cười miễn cưỡng, đứng lên.
"Em đi đâu thế?"
"Đi xem Nhã Trí." Cô vẫn không nỡ bỏ em gái, cho dù Lê Nhã Trí làm chuyện có lỗi với cô, nhưng chuyện đó vẫn không thành không phải sao?
Hơn nữa, bây giờ trời muộn rồi, tối om, một cô gái lại đi mặc đồ ngủ ra ngoài đường, cô sợ sẽ xảy ra chuyện.
"Không cho đi." Hắn giữ chặt cô, ôm cô vào trong ngực.
Bộ ngực dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của cô, ấm áp.
"Nhưng nó vẫn còn nhỏ ..."
"Cô ta mười tám tuổi rồi, đã trưởng thành rồi không còn nhỏ nữa."
"Nói sao thì con bé cũng là em gái của tôi."
Cô không thể nhẫn tâm như vậy được.
"Ai cũng cần chịu trách nhiệm về việc làm sai của mình, không ai là ngoại lệ cả. Hôm nay em không nỡ, dẫn cô ta quay về, ngay mai cô ta dám cởi hết đồ quang minh chính đại lên giường của tôi."
Lê Cảnh Trí do dự, cô biết Lăng Ý nói không sai.
Từ nhỏ Lê Nhã Trí đã kiêu căng, ngạo mạn, chỉ cần không hủy đi hy vọng, thì sẽ không dừng tay.
Lăng Ý nghiêng đầu, hôn môi cô, đấu lưỡi ướŧ áŧ nhẹ nhàng liếʍ, cạy mở môi cô, hôn thật sâu, sau đó mới mở miệng: "Bây giờ em không chỉ có người nhà họ Lăng, em còn có tôi, tôi mới là người sẽ sống cùng em đến hết đời."
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng lại không dám chắc chắn: "Anh nghiêm túc muốn sống cùng tôi đến hết đời sao?"
"Tôi chưa từng hứa hẹn với ai, không cho em nghi ngờ sự chân thành của tôi." Nói xong, hắn đẩy cô ngã xuống ghế salon, không nhịn nổi cởϊ qυầи áo của cô.
Lê Nhã Trí có mùi giống mùi của cô, có trời mới biết hắn nhớ cơ thể cô đến mức nào, mặc dù sáng sớm hôm nay hai người vừa làm xong.
"Lăng Ý, chúng ta về phòng đi."
"Cửa phòng có bánh kem, trong phòng toàn mảnh thủy tinh, đêm nay không cần vào cũng được."
"Khách... Phòng cho khách cũng được..." Trên ghế salon sẽ rất xấu hổ.
Hắn hôn lên làn da nhẵn mịn của cô, rất lâu sau mới đáp lại một câu: "Được rồi, làm xong lần này sẽ đi phòng cho khách."
"Lưu manh."
"Tôi chỉ lưu manh với em."
"Anh nhớ kỹ lời anh đấy, nếu để tôi phát hiện anh làm ... chuyện không thể nói với người khác, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu." Cô hạ quyết tâm: "Chuyện trước kia, chúng ta quên đi, chỉ nhìn về tương lai."
----------------------------------------------------
Đổi xưng hô giữa Lê Cảnh Trí và Lăng Ý thành “anh” “em” nhé mọi người