Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 187: Chơi Đùa

Mới vừa nãy còn hôn tay người ta, mà giờ đã lật mặt, đàn ông trên thế giới này đúng là động vật vô sỉ nhất trên đời.

Nhưng mà điều đó cũng chẳng sao, ai bảo hắn là Lăng Ý.

Lê Nhã Trí yêu kiều ngồi dưới đất, không chịu đứng lên, chờ Lăng Ý đỡ.

Dáng vẻ yếu đuối khiến người ta buồn nôn, Lăng Ý nhìn thôi cũng thấy bẩn cả mắt: "Cút."

Lê Nhã Trí ngồi yên không nhúc nhích, đang nghiên cứu nét mặt hắn xem hắn có nghiêm túc hay không?

Lăng Ý chán ghét: "Tôi không muốn nói lại lần thứ ba, hoặc là chạy về phòng của cô, hoặc là cút khỏi căn nhà này."

Cô ta nhìn ra được hắn nói thật.

Biết điều đứng dậy, từ từ trở về phòng.

Khóe môi Lê Nhã Trí cong lên, cô ta không tin Lăng Ý sẽ thực sự bắt cô ta cút đi đâu.

Mặc dù vẻ ngoài của cô ta kém hơn chị gái, nhưng cô ta trẻ hơn, dáng người cũng không kém, một người đàn ông đang tuổi khí lực tràn trề sao nỡ để cô ta đi được.

Chỉ là không thể ném mặt mũi thôi, nếu không hắn đã không hôn tay cô ta còn ôm cô ta đặt lên đùi.

Chắc chắn hắn có tình cảm với cô ta, là do hắn quá để ý đến thể diện.

Nếu anh rể đã không chủ động được, vậy cô ta đành mặt dày, chủ động thì có làm sao?

"Chờ đã." Lăng Ý đột nhiên mở miệng.

"Còn chuyện gì sao anh rể?"

Hắn lạnh lùng nói: "Cởi bộ quần áo đó ra, cô không xứng mặc nó."

Quần áo của Lê Cảnh Trí cho dù ném đi hắn cũng không muốn loại phụ nữ buồn nôn như cô ta mặc nó.

Đáng thương cho Lê Cảnh Trí còn coi cô ta là em gái, cô em gái này cũng lợi hại thật, tìm đủ mọi cách bò lên giường anh rể.

"Dạ." Lê Nhã Trí không để ý đến nửa câu sau, quay trở lại, đứng trước mặt hắn, bắt đầu cởi dây áo.

Đầu tiên là cởi bỏ áo khoác mỏng bên ngoài, lộ ra bả vai, rồi đẩy dây bược ở hai bên đầu vai xuống.

Lăng Ý cảm thấy hắn đồng ý cho Lê Cảnh Trí mang loại phụ nữ này về đúng là một sai lầm: "Cô đang làm cái gì thế?"

"Không phải anh rể bảo em cởi ra sao?" Lê Nhã Trí nháy mắt, vô tội.

Lăng Ý siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, hắn muốn đánh người.

Hắn đứng lên, nắm lấy cánh tay Lê Nhã Trí đi ra ngoài cửa, muốn đẩy cô ta ra ngoài trong tình trạng không chỉnh tề.

Bấy giờ Lê Nhã Trí mới bắt đầu hoảng loạn: "Anh rể, anh rể em sai rồi, anh đừng làm thế, là em hiểu lầm, giờ em trở về phòng đổi lại."

Lăng Ý vẫn không có dấu hiệu dao động, mở cửa, muốn đẩy cô ta ra, lại nghe thấy Lê Nhã Trí nói: "Trời chuẩn bị tối rồi, nếu anh ném em ra ngoài như vậy, xảy ra chuyện gì, chắc chắn chị gái sẽ hận anh."

Hắn buông tay: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, yên phận lại cho tôi."

Lê Nhã Trí nắm tóc, nhặt áo mỏng trên đất, chạy về phòng.

Huyệt thái dương của Lăng Ý nảy lên thình thịch, không biết nhà họ Lê là cái nơi quỷ gì mà ngoài Lê Cảnh Trí ra, toàn một đám đầu óc không bình thường.

Cha bán con gái, ngay cả em gái cũng muốn bò lên giường chồng của chị.

Xem ra đã đến lúc phải cho cô cắt đứt liên lạc với nhà họ Lê rồi.

Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Lê Nhã Trí ở căn phòng này hắn lại cảm thấy buồn nôn, cầm tài liệu trên bàn mang về phòng.

Hắn ném tài liệu trên giường, gọi điện thoại cho Lê Cảnh Trí.

Bên kia rất nhanh đã nghe máy: "Chừng nào em về?"

"Tôi ăn xong rồi, đang chờ xe, tầm nửa tiếng nữa là về đến nơi."

Lăng Ý hít một hơi, nghe thấy giọng của cô giúp hắn bình tĩnh lại: "Tôi nhớ em lắm."