Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 178: Lần Nào Cũng Dính Chiêu

Lăng Ý đã nói với Lê Cảnh Trí, tối nay sẽ đến đón cô về.

Không ngờ, Lê Nhã Trí cũng đi theo lên xe.

Lê Nhã Trí chạy nhanh, lên trước trèo vào ghế phụ, ngồi phía trước với Lăng Ý.

Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Ý quét qua cô ta.

Trong lòng Lê Nhã Trí run lên, nhưng không sợ, dù sao Lê Cảnh Trí đã đồng ý với cô ta, đâu phải là cô ta không mời mà đến.

Lê Cảnh Trí không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi phía sau. Thấy dáng vẻ chuẩn bị nổi giận của Lăng Ý, vội vàng giải thích: "Nhã Trí sẽ đến Ngự Thủy Viên ở với chúng ta vài ngày."

"Anh rể, xe của anh thoải mái, rộng rãi thật đấy, em sẽ đến chỗ anh chị ở mấy ngày, anh đừng ghét bỏ em." Vừa nói xong Lê Nhã Trí liền cúi đầu cài dây an toàn.

Nhưng cô ta phát hiện dây an toàn bị một bàn tay to giữ chặt, cô không cài được.

Lê Nhã Trí nhìn theo cánh tay, bắt gặp ánh mắt của Lăng Ý: "Anh rể, anh làm gì thế?"

Lăng Ý lạnh lùng ra lệnh cho Lê Nhã Trí: "Cô đi ra phía sau ngồi."

Lê Nhã Trí cong môi nũng nịu: "Nhưng em đã ngồi rồi."

Hắn cong môi, nở nụ cười quyến rũ, không chút nể nang: "Không ngồi phía sau thì cút xuống xe cho tôi."

Lê Nhã Trí không còn cách nào khác, mở cửa, xuống xe.

Cô ta hít một hơi thật sâu, vừa mở cửa sau vừa nói: "Chị, em ngồi chung với chị."

Vừa dứt lời, Lăng Ý đã nhìn về phía Lê Cảnh Trí: "Em lên phía trước ngồi đi."

Ánh mắt hai người giao nhau, cô có thể nhận ra hắn không vui, không nói thẳng mặt đã là nể mặt mũi cho cô lắm rồi.

Cô mở chiếc cửa còn lại, vòng qua đầu xe, ngồi lên ghế phụ.

Cô vừa ngồi xong, hắn đã tiến tới.

Môi hai người gần như dính sát vào nhau, cánh tay của hắn đặt hai bên cơ thể cô.

Gò má cô ửng đỏ, nhỏ nhẹ: "Anh đừng như thế, Nhã Trí còn ở trên xe."

Hắn mặt dày hỏi lại: "Tôi thế nào?"

"Trong lòng anh biết rõ." Cô lẩm bẩm.

"Tất nhiên tôi biết tôi làm gì."

Hắn cười, sau đó nghe tiếng "cạch" một tiếng, rời khỏi người cô.

Thì ra là cài dây an toàn giúp cô.

Chiêu này đúng là hữu dụng, lần nào cô cũng trúng chiêu.

Lăng Ý từ từ khởi động xe, tay phải vẫn nắm chặt tay của Lê Cảnh Trí.

Lê Nhã Trí ngồi phía sau nhìn động tác của hai người, trong lòng tức giận.

Cô ta vẫn còn ngồi trên xe mà bọn họ còn cố ý làm vậy cho cô ta nhìn.

Chị gái định ra oai với cô ta à?

Tay Lê Nhã Trí siết chặt thành nắm đấm, biểu cảm trên mặt cứng ngắc.

Lúc đi qua cửa hàng tiện lợi, Lê Nhã Trí đột nhiên kêu lên: "Dừng lại, dừng lại, em đi mua chút đồ, em quên mang đồ rửa mặt."

Thật ra cô ta muốn nghe Lê Cảnh Trí nói rằng trong nhà có sẵn, nhưng cô lại không nói gì, Lăng Ý cho xe vào lề đường, dừng lại.

Lê Nhã Trí chỉ có thể xuống xe, xụ mặt đi vào cửa hàng tiện lợi.

Lê Cảnh Trí không dám để cho Lê Nhã Trí một mình đi ra ngoài giữa đêm khuya, cởi dây an toàn, xuống xe: "Để chị đi cùng em."

Lê Nhã Trí dừng bước, quay đầu đợi cô.

Lê Cảnh Trí chưa đi được mấy bước đã phát hiện Lăng Ý cũng đi theo, tay hắn nắm lấy tay cô, không cho cô dời khỏi hắn.

"Sao anh cũng xuống?"

Mười ngón tay hai người đan chặt, sánh bước: "Đi mua đồ cùng hai người, vừa khéo, tôi cũng có đồ muốn mua."

Cô thắc mắc: "Anh thì mua gì ở cửa hàng tiện lợi?"