Lê Cảnh Trí dừng lại, hỏi: "Cha gọi chị về ăn cơm?"
"Ừ."
Lê Khải Thiên sẽ không chủ động tìm cô, trừ khi có liên quan đến Lăng Ý, lần này lại vì chuyện gì đây?
"Chỉ gọi một người sao?"
"Ừ." Lê Nhã Trí tức giận, người nhà họ Lê làm gì còn mặt mũi nào mà gặp Lăng Ý.
Tuy rằng video đã được giải thích, nhưng chỉ là làm rõ với quần chúng hóng chuyện, còn sự thật là gì thì trong lòng mọi người đều hiểu.
Người ngoài không quen có lẽ không biết người trong video là ai, nhưng là người quen thì sao có thể tin lí do giả dối có hai người giống nhau được.
"Chị quay về rồi thì về nhà nhanh đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, vừa khéo về ăn cơm tối, em đi nói với cha một tiếng." Lê Nhã Trí nói xong liền cúp điện thoại.
Lê Cảnh Trí cầm điện thoại, im lặng.
"Tìm chỗ có thể dừng xe rồi thả tôi xuống."
Lăng Ý nhìn vào mắt cô: "Em muốn làm gì?"
"Nhã Trí gọi tôi về nhà một chuyến, cha tôi tìm tôi."
"Bây giờ?"
"Ừ."
Lăng Ý nhíu lông mày, bọn họ ngồi máy bay lâu như thế, đi đường mệt mỏi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có đã phải đi đến nhà họ Lê, rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp như vậy?
Lần trước ở bệnh viện, hắn đã cảnh cáo Lê Khải Thiên, có vẻ như ông ta không nghe lọt lỗ tai thì phải.
"Tìm một chỗ cho tôi xuống, tôi tự bắt xe đi là được."
Lăng Ý nói: "Không cần, tôi và em cùng về."
Lê Cảnh Trí kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhíu mày hỏi cô: "Em là vợ của tôi, tôi và vợ về nhà mẹ thì có gì không ổn?"
Cô mấp máy môi, không rõ Lăng Ý đang thật lòng hay giả dối.
Từ khi cô xuất viện đến nay, Lăng Ý vẫn luôn làm dáng vẻ này, ở nước ngoài chỉ có hơn chứ không có kém. Không ngờ về nước rồi mà hắn vẫn như cũ.
Lê Cảnh Trí nhìn hắn, không nói chuyện, coi như đồng ý.
Bởi vì cô biết, chuyện Lăng Ý đã quyết, cho dù cô từ chối cũng vô dụng.
...
"Nhã Trí gọi được chưa? Chị con nói thế nào?" Mẹ Lê khẩn trương hỏi con gái nhỏ.
Lê Nhã Trí vẫy tay, đi ra ngoài, tùy ý: "Chị ra nước ngoài chơi, hôm nay vừa trở về, tối nay sẽ đến ăn cơm."
"Con nhỏ này, không nói tiếng nào đã ra nước ngoài, không báo cho người nhà một tiếng, làm hại mẹ lo lắng lâu như vậy." Mẹ Lê thở dài: "Chẳng qua con bé ra nước ngoài giải sầu một chút cũng tốt, chuyện trước đó xảy ra lớn như vậy, nó lại ở suốt trong bệnh viện, ra ngoài một chút, tâm trạng cũng tốt hơn."
Cha Lê nổi giận đùng đùng: "Tốt cái rắm! Lê Cảnh Trí làm ra chuyện đáng xấu hổ, còn đòi nghỉ ngơi, phủi mông chạy ra nước ngoài, nó có nghĩ đến nhà họ Lê không? Nghĩ đến người làm cha như tôi không?"
Mẹ Lê bênh con gái, cãi lại: "Ông cứ nói mãi chuyện kia là có ý gì? Chẳng phải thằng nhóc nhà họ Giang đã giải thích rồi sao? Người phụ nữ trong video chỉ nhìn giống Cảnh Trí thôi, không phải Cảnh Trí."
"Cái lí do vớ vẩn đó cũng chỉ lừa được loại phụ nữ ngu ngốc như bà thôi!"
"Tôi ngu ngốc cũng được, vụng về cũng được, tôi tin con gái của tôi."
"Rốt cuộc nó có phải con gái bà không, trong lòng bà biết rõ nhất."
"Cho dù không phải do tôi sinh nhưng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, có phải từ trong bụng tôi sinh ra không, không quan trọng, Cảnh Trí là con gái của tôi, con gái ngoan, hiếu thuận của tôi." Đây là lần đầu tiên mẹ Lê dám cãi lại ông ta, Lê Khải Thiên vô cùng tức giận: "Nếu bà đã thích đứa con gái đó đến thế thì đi theo nó mà sống, đừng ở lại nhà họ Lê nữa."