Nghĩ đến khả năng này, tay chân Lê Cảnh Trí đều lạnh buốt.
"Sao tay lại lạnh như vậy?" Hắn nắm chặt hai tay cô, cho rằng lúc cô tắm bị lạnh.
Lê Cảnh Trí rút tay ra, nắm chặt lấy cổ áo của hắn, dáng vẻ điên cuồng: "Trả lời tôi, Lăng Ý, anh không cho tôi uống thuốc, nhỡ đâu mang thai thì sao?"
Lăng Ý bị cô giữ chặt, không thể hiểu nổi: "Sợ cái gì, mang thai thì sinh thôi, chúng ta là vợ chồng, sinh con có gì là lạ?"
Câu trả lời của hắn kéo cô trở về từ dưới vực sâu, cô tỉnh táo lại: "Anh thực sự nghĩ như vậy sao?"
"Không thì sao?"
Sắc mặt Lê Cảnh Trí vẫn rất khó coi: "Anh cần gì phải tạo thêm cho mình một gánh nặng như vậy? Hay là do cha mẹ muốn có cháu?"
Cha mẹ ở đây là chỉ Lăng Tự và Hách Ánh, từ trước tới nay, Lê Cảnh Trí đã coi ông bà như người nhà của mình. Nhắc tới họ là hai từ cha mẹ tự nhiên được bật ra.
"Đứa trẻ không phải là gánh nặng, nó là bảo bối của tôi." Em cũng vậy.
Nhưng hắn không dám nói, bởi vì hắn biết, cho dù nói cô cũng không tin.
Lê Cảnh Trí không hề bị cảm động: "Nếu chúng ta ly hôn thì sao? Đứa trẻ phải làm sao? Tôi không muốn sau này sẽ có nhiều rắc rối như vậy, anh hiểu không?"
Cuộc hôn nhân của bọn họ sớm muộn cũng sẽ kết thúc, cô không muốn có quá nhiều ràng buộc trói lấy tay chân.
Thay vào đó, hắn lại cười, hai tay nâng khuôn mặt cô: "Lê Cảnh Trí, gần đây ngày nào em cũng nghĩ đến những chuyện linh tinh như vậy, nên mới luôn buồn bã không vui lên được."
Lê Cảnh Trí lạnh lùng, bắt lấy tay anh: "Tôi không nói đùa với anh, tôi cũng không muốn mang thai."
Lăng Ý đã dùng hết kiên nhẫn, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc.
"Sau khi ăn xong sẽ đưa thuốc tránh thai cho em."
"Được."
Lê Cảnh Trí sảng khoái đồng ý, ăn vội bữa tối.
Nhanh chóng giải quyết bữa ăn, vẫn nhớ đến chuyện thuốc tránh thai.
"Thuốc đâu? Anh hứa rồi."
Lăng Ý dừng lại, dùng tiếng Pháp nói gì đó với người giúp việc.
Người giúp việc gật đầu, quay người rời đi lại bị Lê Cảnh Trí gọi lại.
"Dừng lại."
"Phu nhân còn có chuyện gì sao?" Người giúp việc phát âm tiếng trung có hơi quái dị, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến giao tiếp.
"Bao lâu thì có thể đưa thuốc tránh thai cho tôi?"
"Thuốc tránh thai? Không phải Vitamin sao?"
Lê Cảnh Trí mỉm cười: "Là do anh ấy nói nhầm, là thuốc tránh thai mới đúng."
Người giúp việc nửa tin nửa ngờ: "Thật sao?" Thuốc tránh thai và Vitamin có khác biệt rất lớn, sao ông chủ có thể nhầm được, vậy anh ấy làm ăn kiểu gì?
"Là thuốc tránh thai, cảm ơn."
Cô giúp việc gật đầu, nhìn qua Lăng Ý, thấy hắn đồng ý, mới đi ra ngoài.
Lê Cảnh Trí đứng lên, lạnh lùng nhìn Lăng Ý: "Anh nói tôi nghe, tôi còn có thể tin câu nào của anh nữa không?"
Hắn suy nghĩ, rồi giải thích: "Tôi muốn có một con." Sợ cô hiểu lầm, lại nói thêm một câu: "Là con của tôi và em."
Lê Cảnh Trí lại giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quát to lên: "Anh thực sự muốn có con, chứ không phải dùng nó để tra tấn tôi sao?"
Vẻ mặt của Lăng Ý âm u đáng sợ: "Em cảm thấy có con với tôi là một sự tra tấn sao?"
"Anh còn muốn giả vờ à?" Tính tình tốt mà Lê Cảnh Trí rèn luyện bao năm đã bị mài giũa sạch sẽ, cô có thể chịu Lăng Ý tra tấn mình, nhưng cô không thể chịu nổi hắn lại dám dùng một sinh mạng nhỏ bé làm thẻ bài tra tấn cô.
Cô không nhịn nổi nữa: "Anh xem tôi là đồ ngốc cái gì cũng không biết đúng không? Tôi đã nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và Hướng Diệc Nhiên rồi."