Tức chết mất, đều tại con nhỏ bị tâm thần này!
Người thì không lớn, mà con mẹ nó sức thì không nhỏ, chỗ bị đánh đau muốn chết.
Chớp mắt lại tiếp thêm một nắm đấm vào khóe môi anh ta, “á” – con mẹ nó lại tím thêm một chỗ.
Lần này Hướng Diệc Nhiên nổi giận thật, khuôn mặt đẹp trai bức người của anh ta chỉ để con nhỏ này đem ra luyện quyền à?
Khi cô lại vung ba lô thật mạnh đến, anh ta bắt lấy ba lô của cô.
Lê Nguyệt ngẩn người, cố gắng kéo ba lô về, nhưng không đấu lại được sức của người đàn ông.
Hướng Diệc Nhiên dùng lực kéo, Lê Nguyệt đã đứng trước mặt anh ta: "Tôi không đánh phụ nữ, nên mới không ra tay, tôi cảnh cáo cô, đừng có quá đáng. Nếu không cho dù Cảnh Trí bảo vệ cô, tôi cũng sẽ gϊếŧ chết cô."
Lê Nguyệt bị ánh mắt độc ác làm giật nảy mình, sợ hãi.
Yên lặng cúi đầu, nói "được".
Dù sao cô cũng đánh đủ rồi, Cảnh Trí cũng đã chạy xa, bây giờ nhận sai cũng không chịu thiệt gì.
Ban đầu Hướng Diệc Nhiên còn nổi nóng nguyên một bụng, bỗng nhiên bị chữ này của cô làm cho tức cười.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta gặp người con gái như vậy, lúc đùa giỡn người khác thì rõ hung ác, đến lúc nhận sai cũng nhanh hơn những người khác.
Lê Nguyệt lấy chiếc ba lô nhỏ không đáng tiền của mình về, cẩn thẩn chỉnh sửa lại chỗ bị nhăn, sau đó ngẩng đầu bước ra ngoài.
Chưa đi được hai bước, cô đã bị nhân viên ngăn lại: "Xin lỗi, thưa cô, bàn này của cô vẫn chưa thanh toán."
Đậu xanh!
Vừa rồi Cảnh Trí đi quá nhanh, đừng nói là trả tiền, ngay cả túi còn quên luôn.
Lê Nguyệt chua xót: "Bao nhiêu tiền?"
"6504."
"..." Lê Nguyệt choáng váng, cả gia sản của cô cũng không đủ để trả bữa cơm này.
"Có thể trả góp không?"
"Không thể."
Vẻ mặt nhân viên phục vụ rất khó coi, chưa từng nghe nói đi ăn một bữa cơm còn phải trả góp.
Một cô gái xinh đẹp như vậy lại chạy đến đây để ăn chùa? Từ trước tới nay, họ chưa từng gặp phải người như vậy, nhân viên cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát, Lê Nguyệt ôm lấy tay cô gái đó: "Không phải tôi muốn đi ăn chùa, tôi nhất định sẽ trả tiền, xin cô, cho tôi trả góp, tôi nhất định sẽ trả tiền."
Hướng Diệc Nhiên cười lạnh, đứng xem chuyện hay, chạm đến khóe miệng, "a" một tiếng.
Con bà nó, đau thật!
Quản lí chú ý thấy nhân viên dây dưa với khách hàng, lập tức chạy tới, kết quả nhìn thấy Hướng Diệc Nhiên thì giật nảy mình: "Hướng tổng, ngài bị thương sao? Tôi đi lấy cho ngài chút nước đá."
Lê Nguyệt ngây người, đậu xanh, con chó lưu manh này là Hướng tổng?
Hướng tổng không phải là ông chủ của công ty bên cạnh nhà hàng mà cô vừa phỏng vấn sáng nay sao?
Hướng Diệc Nhiên phẩy tay: "Không cần, để tôi nhìn xem nhà hàng của các người xử lí kẻ tâm thần vừa ăn cơm chùa vừa đánh khách hàng khác như thế nào?"
Lời vừa nói ra lại tăng thêm cho cô một tội nữa.
Đánh khách hàng khác.
Mặt Lê Nguyệt trắng bệch, không tìm được việc làm, còn bị đưa vào đồn cảnh sát lập án sao?
Nhân viên phục vụ thấy Lê Nguyệt không ngăn cản nữa, rút cánh tay ra, cầm điện thoại bắt đầu báo cảnh sát.
Nhìn ba số 110 được ấn xuống, Lê Nguyệt bỗng nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy đùi Hướng Diệc Nhiên: "Anh là bạn của Cảnh Trí, là lỗi của tôi, xin anh đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi" Đây chính là con đường sống duy nhất trước mắt cô.
"Tôi còn không quen cô, sao có thể buông tha cho cô được?" Anh ta nhíu mày, cho dù trên mặt có vết bầm tím cũng không thể giảm bớt vẻ đẹp trai lại.
Lê Nguyệt mặt dày: "Tôi có chuyện muốn nói, cho tôi mượn chút tiền, tôi thanh toán chỗ này."
"..." Hướng Diệc Nhiên cảm thấy nhận thức của anh ta được làm mới.
"Dựa vào đâu?"