Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 136: Bắt Đầu Lại Từ Đầu Có Được Không?

Cô không từ chối, ngẩng đầu lên, mỉm cười. Trong lòng Lăng Ý cực kì vui mừng, nhưng lại nghe được giọng nói lãnh nhạt của cô: "Tôi cười cũng đã cười rồi, hiện giờ có thể buông tay ra rồi chứ?"

Đôi tay hắn vẫn không buông ra, nhưng dần mất đi sức lực. Lê Cảnh Trí đẩy tay hắn ra, đi ra ngoài, bỗng nhiên nhớ đến cái gì, dừng chân quay lại hỏi hắn: "Chúng ta dọn ra ngoài cha mẹ không có ý kiến gì sao?"

"Không." Thực ra, hai ông bà có rất nhiều ý kiến. Không phải vì vấn đề bọn họ dọn ra ngoài ở, mà là vì cái video đang được lan truyền ngoài kia. Nếu giải quyết cũng chỉ có thể lừa được người ngoài, nhưng với những người đã từng tiếp xúc với cô, chắc chắn nhận ra được nhân vật chính của đoạn phim.

Mặc dù Hách Ánh rất thương Lê Cảnh Trí, coi cô như con gái. Nhưng sau chuyện này, bà cũng không thể nào tiếp tục đối xử tốt với cô như trước được nữa. Cho dù mẹ chồng tốt đến đâu cũng không thể tha thứ cho một con dâu như thế.

"Anh chắc chắn chứ?"

"Trong nhà có hai người, họ cũng muốn sống thế giới riêng của hai người." Lăng Ý không muốn cô biết những việc này, tìm đại một cái cớ cho qua chuyện. Nhớ tới tính cách trẻ con của mẹ chồng, Lê Cảnh Trí nở nụ cười. Mẹ chồng cô quả thực rất hiền lành lại đáng yêu, thế giới hai người? Đúng là chỉ có bà mới nói ra được. Có lẽ điều kiện đầu tiên phải là có cuộc hôn nhân hạnh phúc đã. Bọn họ thực sự rất ân ái. Hai người tốt như vậy sao có thể có tên con trai cặn bã như Lăng Ý được nhỉ? Cô cười khẽ, đã từng, cô cũng đã hy vọng cuộc sống tương lai của bản thân và Lăng Ý cũng sẽ giống bố mẹ chồng cô. Giờ nhìn lại, tất cả chỉ là một trò cười.

"Tôi ngủ ở phòng nào?"

"Ở đây, phòng ngủ chính." Hắn hồi phục tâm trạng, đưa cô đến phòng ngủ. Khoe với cô nội thất mới được thiết kế lại, trong tủ đặt toàn quần áo mới, đều là của cô.

Cô ngây người chờ hắn dẫn đi xong, hỏi ngược lại: "Vậy anh ngủ ở đâu?"

Cô không cho rằng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, hắn vẫn còn muốn ngủ cùng với cô trên một chiếc giường. Lăng Ý hơi khựng lại, đi đến trước mặt cô, hơi cúi người xuống, nâng cằm cô lên: "Lê Cảnh Trí, em nghe cho kĩ, tất cả mọi chuyện lúc trước đều là lỗi của tôi."

"Cho nên?"

Hắn khẽ vuốt lên trán cô, một mùi hương thanh nhã truyền đến bên mũi cô, hắn nói chậm rãi, như một loại độc từ từ ngấm vào lòng người: "Chúng ta hãy quên hết mọi chuyện trong quá khứ, bắt đầu lại từ đầu được không?"

Lê Cảnh Trí lại cười, không trả lời. Chỉ một câu nói chúng ta cùng quên là có thể quên hết được sao?

Không thể, cô không làm được. Cô không quên được những hành động trả thù mà hắn làm với cô, không quên được sự nghi ngờ của hắn với cô, không quên được những người phụ nữ bên người hắn, không quên được hắn làm nhục cô trên xe trước mặt Giang Tây Long.

"Em không nói lời nào, tôi coi như em đã đồng ý." Hắn dán vào hai bên má cô.

"Hả?" Cô bật cười, đẩy người đàn ông đẹp trai bên cạnh ra: "Đừng làm bừa, đi một vòng anh không thấy mệt sao?"

"Mệt đến đâu vẫn có thể ôm em." Hắn đưa tay ôm ngang cô lên, lúc trước không để ý, ôm lên mới biết cô nhẹ đi rất nhiều. Rõ ràng lúc ở bệnh viện đã cho cô ăn rất nhiều, sao vẫn gầy như vậy? Bàn tay sờ sờ eo cô, ngay cả một chút thịt thừa cũng không có. Tim hắn như bị ai thắt chặt, đặt cô lên giường, hôn nhẹ vào má cô.