Hắn nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng: "Tôi muốn cô phải trung thành ở lại bên cạnh tôi."
Lê Cảnh Trí cười: "Tôi còn nghĩ là anh cũng không muốn nhìn thấy tôi ấy chứ." Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện.
Cô cười càng tươi, sắc mặt Lăng Ý lại càng âm u hơn: "Cô nghĩ, cô nghĩ, cái gì cũng đều là cô nghĩ, cô thì biết cái gì?"
"Tôi biết anh giữ tôi lại bên cạnh, không chịu ly hôn vì muốn trả thù." Bàn tay phía trong chăn của cô siết chặt lại thành nắm đấm, Lê Cảnh Trí nói: "Đã đủ chưa? Hiện giờ tôi đã chịu đủ đau khổ rồi, có thể buông tay được chưa?"
Lăng Ý bị dáng vẻ hờ hững của cô chọc giận, đá vào chiếc tủ đầu giường. Chiếc đĩa trái cây rơi vỡ trên mặt đất, những miếng táo cũng theo đó văng ra ngoài.
"CMN, cô cho rằng tôi không muốn buông tay sao?" Lăng Ý ban đầu cũng cho rằng, chẳng qua chỉ là một cô gái, không có gì không bỏ xuống được. Nhưng cho dù biết được cô ngủ với Giang Tây Long, hắn cũng chẳng thể nào nói lên hai chữ "ly hôn".
Lê Cảnh Trí mím chặt môi, ánh mắt thẫn thờ. Đúng vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, hơn nữa sau chuyện cô bị bỏ thuốc ở cùng một chỗ với Giang Tây Long, hắn sẽ càng không dễ dàng kết thúc trò chơi này nhanh như thế.
"Tôi biết rồi."
"Cô thì biết cái rắm!" Lăng Ý không nhịn được chửi bậy.
Cô làm như không thấy, đưa tay ra trước mặt: "Điện thoại của tôi đâu?"
Hắn khựng người lại, giảm bớt nóng giận, lạnh nhạt đáp lại: "Dưỡng bệnh thì chơi điện thoại làm cái gì? Cô nghĩ mình là trẻ con à?"
"Tôi có việc muốn nói với Giang Noãn." Cô nhất định phải điều tra cho rõ chuyện xảy ra ở quán bar, không thể để bản thân ăn thiệt lớn như vậy được. Đến bây giờ cô vẫn không xác định được, là ai hãm hại cô, còn làm không một chút sơ hở nào.
"Chờ cô bình phục lại rồi hẵng nói.."
"Anh không có quyền hạn chế tự do của tôi."
"Có quyền hay không, không phải do cô nói."
Lê Cảnh Trí xoa xoa ấn đường: "Lăng Ý, anh không thể nói lí một tí à? Tôi không phải đồ chơi của anh, tôi cũng có việc của tôi."
"Việc gì? Liên lạc với Giang Noãn và Giang Tây Long sao?" Lê Cảnh Trí cố ý khiến hắn tức giận: "Anh không chê tôi bẩn à? Không để ý chuyện bản thân bị đội nón xanh sao?"
Bị chọc vào đúng chỗ đau, Lăng Ý trừng mắt nhìn người phụ nữ điếc không sợ súng trước mắt, cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân mới nói ra được câu: "Hôm đó cô bị người ta hãm hại, cho nên tôi sẽ tha cho cô lần này.""
"Không phải là anh không tin sao? Bởi vì là Giang Noãn nói nên anh tin à?" Lời nói của hắn càng làm cho trái tim cô nguội lạnh, hôm đó, cho dù cô cố gắng giải thích thế nào, hắn cũng không tin lấy một chữ, bây giờ lại tỏ ra bản thân rất rộng lượng, thật buồn cười.
"Chuyện xảy ra hôm đó, tôi sẽ điều tra rõ ràng, cô không cần để trong lòng, cứ ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Tất cả mọi chuyện chờ cô xuất viện rồi nói tiếp."
"Khỏi rồi thì sao? Nói cái gì? Ly hôn?"
"Lê Cảnh Trí." Lăng Ý nắm lấy cằm của cô: "Cuộc hôn nhân này, quyền lựa chọn ở trong tay của tôi, cô không có cái quyền nhắc đến chuyện ly hôn." Cô nâng mắt lên nhìn thẳng vào hắn: "Tôi biết tôi yếu đuối bị anh nắm trong lòng bàn tay nhưng tôi không quan tâm."
"Cô có biết cô đang nói cái gì không?" Hắn hung dữ nhìn cô. Hắn đã chịu nhường nhịn một bước, cho dù cô và Giang Tây Long thật sự ngủ cùng nhau, hắn cũng bắt bản thân không được để tâm tới. Nhưng cô nói cái gì, ly hôn? Không quan tâm?
Lê Cảnh Trí nói nhỏ: "Tôi biết, tôi nói tôi không quan tâm." Lời của cô thực sự làm hắn tức giận, hắn dùng sức hôn cô, giống như muốn nuốt tất cả lời nói của cô vào bụng, hắn không muốn từ miệng của cô nghe được những từ như thế một lần nào nữa.