Tình Yêu Và Hôn Nhân: Cô Vợ Nhỏ Của Lăng Thiếu

Chương 92: Cảm Ơn Anh, Hướng Diệc Nhiên

Thang máy vừa khéo đến tầng một, cửa thang máy mở ra, mọi người nghe thấy tiếng khóc, quay đầu nhìn lại.

Hướng Diệc Nhiên nhìn một đám nhân viên, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người khác khóc sao? Phải làm gì thì đi làm đi."

Anh ta thở dài, nhấn nút đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh cô.

Chỉ cần chờ cô khóc xong là được rồi. Không phải có người nói, phụ nữ chỉ cần khóc xong là sẽ quên hết chuyện buồn sao?

Nhưng mà Lê Cảnh Trí đã khóc hơn hai mươi phút rồi cũng chưa thấy có dấu hiệu dừng lại, Hướng Diệc Nhiên thật sự sợ cô khóc đến hỏng mắt thì làm sao đây, đôi mắt kia rất đẹp, hỏng thì quá đáng tiếc.

Hướng Diệc Nhiên cắn răng một cái, ôm người phụ nữ lên: "Lê Cảnh Trí đừng khóc nữa, cô phải biết trên thế giới này, chuyện vô dụng nhất trên đời chính là khóc. Cô có thể thay đổi bản thân cũng có thể thay đổi người khác nhưng tất cả đều phải hành động, mà không phải chỉ ngồi khóc, cô có hiểu không?"

Cô thút thít, trơ mắt nhìn hắn, trong lòng khổ sở không nói nên lời.

Hướng Diệc Nhiên thở dài, lấy tay lau nước mắt cho cô: "Nhìn bộ dạng của cô bây giờ xem, mắt sưng đến thế rồi. Đi ra ngoài nhất định bị người ta cười chết."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Không phải là tự cô muốn khóc sao? Bây giờ đương nhiên phải hỏi cô rồi."

Cô khịt khịt mũi, bình tĩnh lại.

Ngay sau đó cửa thang máy mở ra, Lê Cảnh Trí che mặt đi ra ngoài.

Hướng Diệc Nhiên nhanh chân đuổi theo: "Tức giận? Chỉ nói đùa cô thôi, tôi đưa cô về nhà họ Lăng, bây giờ cô quá xúc động, tôi sợ cô lại xảy ra chuyện trên đường ."

"Tôi không muốn về nhà họ Lăng." Bây giờ mà trở về chỉ khiến lòng cô càng trở nên khó chịu.

"Vậy thì nhà họ Lê?"

Cô lắc đầu, bộ dạng của cô bây giờ mà bị cha nhìn thấy chắc chắn sẽ lại trách cô không bắt nổi trái tim Lăng Ý.

Hướng Diệc Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô: "Vậy cô muốn đi đâu, ít nhất cũng phải cho tôi xin cái địa chỉ thì tôi mới chở cô đi được chứ?"

Lê Cảnh Trí nghĩ rất lâu, mới phát hiện ngoại trừ nhà trọ của Giang Noãn, cô ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

"Ôi chao, ôi, tại sao lại khóc nữa? Tiểu tổ tông của tôi, tôi van cô, cô đừng khóc nữa, tôi sợ lắm rồi!"

Anh ta pha trò, nói mấy câu đùa, cuối cùng cũng khiến cô nín khóc mỉm cười.

Cô chân thành nhìn anh ta, thật lòng nói: "Cảm ơn anh, Hướng Diệc Nhiên"

"Này này này, Lê Cảnh Trí, vẻ mặt bây giờ của cô không đúng nha, cô sẽ không đột nhiên phát hiện tôi rất được mà đem lòng yêu tôi chứ?"

"Bệnh thần kinh." Lê Cảnh Trí đánh anh ta một cái nhưng không mạnh lắm.

"Được rồi, tiểu tổ tông ngài nói tôi bị bệnh gì thì tôi bị bệnh đấy được chưa? Chỉ cần cô đừng khóc là được."

Đột nhiên cô nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, không phải lúc nãy anh nói anh còn có việc sao? Anh đưa tôi đi sẽ không làm trễ nải công việc chứ?"

Anh ta thở dài: "Hiện giờ không sao rồi." Dù sao thì muộn cũng muộn rồi.

Hướng Diệc Nhiên đưa Lê Cảnh Trí xuống đến bãi để xe, thân sĩ mở cửa xe cho cô, để cô ngồi vào sau đó mới chạy tới ghế của mình.

"Nói đi, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi."

Lê Cảnh Trí thắt dây an toàn, không lên tiếng.

Anh ta quay đầu sang nhìn cô, không thể tin nổi: "Không phải cô thảm đến nỗi không có nơi nào để đi chứ?"

Cô cãi lại: "Cái gì gọi là thảm đến nỗi không có nơi nào để đi, tôi ở nước ngoài mấy năm, vừa mới trở về không lâu, làm sao có thể giống anh nơi nào cũng có nhà được?”

Xem ra quả thật là cô không có nơi nào để đi, Hướng Diệc Nhiên nghĩ thầm, thôi thì anh ta làm người tốt thì làm cho chót.

"Vậy để tôi tìm một chỗ cho cô nghỉ tạm trước đã."