Mặt trời vừa ló dạng, ánh mặt trời óng ánh chiếu xuống.
Trong phòng xuất hiện vài giọt chất lỏng màu vàng kim tựa như một đóa hoa đáp xuống người Cố Mông.
Nguyệt hoa thì lạnh lẽo nhưng nhật hoa lại ấm nóng, nó vừa tiến vào cơ thể liền khiến cô thoải mái đến mức ngón chân cuộn tròn lại.
Nhật hoa giống như nước ấm chảy trong cơ thể, sức mạnh thuần khiết gột rửa tử khí khiến cơ thể cô có thêm nhựa sống.
Tuy sức mạnh của nhật hoa tinh thuần mà ấm áp nhưng tử khí lại là thứ khó trừ khử nhất trên thế gian, chút sinh cơ mà nhật hoa này nhỏ như đốm lửa sắp bị dập tắt.
Tinh hỏa tuy nhỏ nhưng tích tụ lại tạo thành một dòng sông nhỏ chảy xuôi trong cơ thể.
Thoải mái quá!
Cố Mông nhịn không được thở ra một hơi, cơ mặt cũng giãn ra.
Thời điểm mới nhập vào thân thể này, cô đã rót vào đây chút sự sống nhưng nhiêu đó cũng chỉ để đảm bảo mình không chết mà không thể khiến nó trở nên ấm áp hơn.
Cho nên chân tay cô mới luôn lạnh lẽo như vậy.
Tuy nhiên, sau khi hấp thu nhật hoa, cô có thể cảm nhận được tay chân mình ấm áp lên, thoải mái miễn bàn.
So với nguyệt hoa, cô vẫn thích nhật hoa hơn đấy.
Cố Mông nghĩ vậy, mắt từ từ mở ra thì thấy gương mặt của Tề Thanh.
Đối phương ngồi xổm trước mặt mình với vẻ mặt nghiêm túc, như là đang thắc mắc chuyện gì to tát lắm.
“Làm sao vậy?” Cố Mông hỏi.
Nghe thấy giọng nói của cô, Tề Thanh đột nhiên tỉnh lại, buột miệng nói: “Em tỉnh rồi à, Mông Mông.”
Sau đó liền nghĩ đến yêu cầu của Cố Mông, vẻ mặt của anh trở nên khác lạ, trỏ những thứ trên đỉnh đầu và hỏi: “Mông Mông, những thứ này là gì vậy?”
Cố Mông ngẩng đầu nhìn thì thấy những giọt chất lỏng màu vàng kim cực kì tinh khiết, thuần tịnh đang bay là là trên không trung, thỉnh thoảng chúng tụ lại tạo thành những đóa hoa.
Bông hoa nhỏ phiêu đãng, lặng lẽ đáp lên bình hoa, sau đó trong chớp mắt chúng nở rộ và tỏa ra mùi hương ngọt ngào.
“Cái này á……” Cố Mông nhìn thoáng qua bên ngoài, mặt trời mới ló dạng, ánh mặt trời lúc này thanh thuần nhất, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào liền hóa thành từng giọt chất lỏng màu vàng kim bay lơ lửng.
Cố Mông duỗi tay tiếp được một giọt nhật hoa, nhật hoa giống như là một giọt rượu lóng lánh trông cực kì mê người.
Cô nói với Tề Thanh: “Đây là nhật hoa.
Nó ẩn chứa sức mạnh của mặt trời, đối với người trong Huyền môn một giọt nhật hoa có thể so với Quỳnh Tương*.
Tuy nhiên đối với người thường, thứ này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều ngoài kéo dài tuổi thọ.”
*Quỳnh tương Lấy từ Quỳnh tương ngọc dịch.
Quỳnh là ngọc đẹp, còn tương và dịch là cách gọi chất lỏng.
Thành ngữ này có nghĩa là "rượu làm bằng ngọc đẹp." Người xưa cho rằng rượu làm từ ngọc ra mà uống thì có thể thành tiên.
Quỳnh tương vì thế chỉ loại rượu rất quý.
Cre: https://cadao.me
Nói rồi cô đẩy nhật hoa trong tay lên người Tề Thanh, chất lỏng màu vàng kim lập tức ngấm vào cơ thể anh,ngay lập tức, cảm giác ấm áp thuộc về ánh mặt trời đã dâng tràn.
Tề Thanh đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, hiện giờ anh cảm giác như mình đang nằm dưới ánh mặt trời mùa xuân thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập tới khiến anh ngáp dài một cái.
Thật là thoải mái quá!
Tề Thanh cảm thán trong bụng, lại nghĩ tới chuyện tối qua: “Đúng rồi, em biết không, đêm qua anh tỉnh dậy thì phát hiện cả gian nhà đều bị ánh trăng chiếu sáng, còn có rất nhiều giọt nước màu trắng bay lơ lửng trên không trung nữa……”
Cảnh tượng kia không khác gì cảnh tượng bây giờ, chỉ khác là chất lỏng kia màu trắng mà thôi.
Nếu chiếu theo lời Cố Mông nói giọt này là nhật hoa, vậy chất lỏng màu trắng tối hôm qua……
“Là nguyệt hoa?” Tề Thanh đoán.
Cố Mông gật đầu: “Tinh hoa của nhật nguyệt đều là món quà mà trời cao ban tặng nên tất nhiên con người có thể sử dụng.
Rất nhiều yêu quái ngâm mình trong tinh hoa nhật nguyệt sau nhiều năm đã khai trí.”
Chỉ cần khai trí là sẽ tự biết cách tu luyện, thứ chờ đợi bọn chúng ở phía sau không phải là sinh mệnh ngắn ngủi mà là hành trình dài cô độc.
Tề Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhật hoa đang bay lững lờ trong phòng, thứ này màu vàng kim thuần khiết trông thật sự rất đẹp.
“Vậy chúng ta phải làm sao với những thứ này?” Anh hỏi, chẳng lẽ cứ để chúng bay như vậy?
Cố Mông không thèm để tâm: “Một lát nữa chúng sẽ tự tan thôi, thật ra nhật nguyệt hoa thích những nơi có nhiều hoa cỏ hơn.
Ở những nơi như vậy, anh sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy nhật hoa, nguyệt hoa đang bay nhảy trên cành cây ngọn cỏ……”
Vừa nói, trong đầu tự động hiện ra một cảnh tượng bầu trời đêm hè quang đãng, bên dưới là cánh rừng lập lòe ánh sáng xanh từ lũ đom đóm, nguyệt hoa từ trên trời rơi xuống lăn trên từng phiến lá như sương sớm.
Sáng sớm hôm sau lại là một cảnh tượng khác, nhật hoa vàng óng ánh đọng trên cỏ nhuộm cả cánh rừng một màu vàng lấp lánh.
Phong cảnh đó thật sự rất tuyệt mỹ!
Nghĩ vậy, Cố Mông nhịn không được cười vui sướиɠ, đôi mắt dường như tỏa sáng.
“Tối hôm qua, em dùng linh lực của chính mình truyền vào những trang sức này, hiện giờ chúng đều mang linh lực của em nên chúng đều có năng lực trừ tà tiêu tai……”
Đương nhiên, đối với một số lệ quỷ lợi hại, những trang sức này cũng không mấy hiệu quả.
Vừa nói, Cố Mông vừa lật xem những món trang sức này.
Trước đây chúng có thượng vàng có hạ cám, chất lượng không đồng đều, có tốt có xấu, có cao có thấp, nhưng sau một đêm tẩm bổ, tất cả những món trang sức này đều biến thành hàng thượng đẳng, bên trên thậm chí còn hào quang lấp lánh trông cực kì bắt mắt.
“Con mẹ nó!”
Nhìn màn này, Tề Thanh trợn mắt thở ra một câu thô tục.
Anh duỗi tay cầm lấy một cái vòng cổ, cảm giác nhẵn nhụi, sáng bóng, bên trên tỏa ánh sáng nhàn nhạt mang theo sự giản dị mà xa hoa.
Từ hắn ngâm nga thưởng thức trăm loại muôn vàn vàng bạc ngọc thạch ánh mắt tới nói, này đó trang sức phẩm chất hoàn toàn đều là đứng đầu cái loại này, càng đừng nói bên trên chớp động linh quang.
Liền nói đương bình thường trang sức đi bán, kia giá cả cũng là xa xỉ.
Hai mắt Tề Thanh sáng quắc lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông, hỏi: “Chất lượng của những món trang sức này đều được nâng cao đúng không?”
Cố Mông nói với giọng đương nhiên: “Trong phòng có Tụ Linh Trận nên không khí dồi dào linh khí cộng thêm nhật nguyệt tinh hoa tẩm bộ thì tất nhiên chất lượng của chúng được nâng cao rồi.”
Nói rồi cô nhặt lên một cái vòng tay màu trắng ngà, nói với giọng hơi có chút bắt bẻ: “Những trang sức này tuy đẹp nhưng qua quá trình xử lí của thợ khiến chúng mất đi linh tính biến thành vật chết.
Vậy nên em cần phải tu bổ thì mới có thể bán được không phải sao?”
Tề Thanh: “……”
Những trang sức anh cho người đưa sang đây hầu hết đều là ngọc thạch, mấy món làm từ vàng bạc lại tương đối ít.
So với các món ngọc lấp lánh kia, chúng dường như vẫn như cũ không hề thay đổi.
Cố Mông giải thích nói: “Vàng bạc không giống ngọc thạch, ngọc thạch có thể hấp thụ linh khí trong trời đất nhưng vàng bạc thì không.
Cho nên, linh khí không có tác dụng với vàng bạc, tinh hoa nhật nguyệt cũng không thể hấp thụ.”
Tề Thanh nhìn trang sức bằng ngọc nằm la liệt, mỗi cái đều sáng lấp lánh khiến người ta nhìn đến say mê.
Nếu đổi thành một cô gái đứng đây, sợ là sẽ nhịn không được hét lên mất.
“…… Linh khí tẩm bổ có thể làm tăng chất lượng của ngọc thạch……” Tề Thanh lẩm bẩm.
Sau khi tiêu hóa ý nghĩa sâu xa trong câu nói này, anh nhìn không nổi mà nuốt nước miếng.
Có thể tăng chất lượng ngọc thạch nghĩa là gì chứ?
Cố Mông không hiểu nhưng sao anh có thể không hiểu được? Đó chính là tiền tài như nước.
Anh có thể nhập hàng kém chất lượng về, sau đó biến nó thành hàng cao cấp và bán chúng ra.
Giá cả của chất ngọc thường và cao cấp cứ như khoảng cách giữa trời với đất vậy, tính ra lợi nhuận đã khiến người ta kích động đến đỏ mắt.
“…… Ơ, cái này được đấy.” Cố Mông cảm thán một câu, duỗi tay cầm lấy một con Tì Hưu màu vàng.
Chất ngọc dùng để khắc nên con Tì Hưu rất bình thường, sau một đêm được tẩm bổ đã biến thành chất ngọc thượng hạng nhất, vẻ ngoài đẹp long lanh trông là biết có nhiều tiền của.
Màu vàng kim vốn là màu của tài vận, lại điêu khắc thành Tì Hưu cho nên thứ này tượng trưng cho tiền tài nhiều như nước.
Nếu bán nó đi nhất định sẽ được giá rất cao!
Tề Thanh nhìn, bản năng của người kinh doanh trỗi dậy, trong đầu trải ra một bàn tính, còn hai con mắt thì suýt nữa biến thành kí hiệu nhân dân tệ.
“Thứ này đúng là may mắn.” Cố Mông cảm thấy thú vị.
Thấy thế, Tề Thanh có chút tò mò, hỏi: “Nó gì đặc biệt sao?”
Cố Mông khẽ gật đầu: “Khối ngọc này vốn có vài phần linh tính, có lẽ không lâu nữa sẽ khai trí.
Nhưng xui cho nó là đã bị mấy người các anh đào được lại còn điêu khắc thành thế này khiến linh khí thâm hụt và bị thương……”
Với tình trạng này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì linh khí của tảng đá sẽ dần dần xói mòn, cuối cùng biến thành một cục đá tầm thường.
Tuy nhiên trời xui đất khiến thế nào nó lại rơi vào tay Cố Mông, sau một đêm tẩm bổ, nó đã được bù đắp phần linh khí bị xói mòn kia.
Hơn nữa, cục đá này còn rất nỗ lực hấp thu nhật hoa, chút nhật hoa này chính là vật đại bổ với nó, chỉ ngần ấy cũng đủ để nó tu luyện một thời gian dài.
Cố Mông nói: “Đại khái là hấp thụ càng nhiều nhật hoa sẽ càng sớm khai linh trí.”
“Khai trí?” Tề Thanh có chút tò mò hỏi: “Là biến thành yêu quái hả”
Cố Mông suy nghĩ một lát mới nói: “Yêu quái đá cũng khá hiếm đấy.”
Giữa vạn vật trên thế gian này, con người được yêu chiều nhất, cũng là dễ tu luyện nhất, xếp sau đó mới là những sinh mệnh khác thí dụ như hoa cỏ, cây cối, chim chóc.
Còn loại đá thành tinh như thế này chắc trăm ngàn năm mới thấy một lần.
Những sự vật không có sinh mệnh muốn tu luyện sẽ cực kì khó khăn.
Cho nên, cục đá hình Tì Hưu trước mặt này cực kì quý giá.
Cố Mông đưa khối Tì Hưu cho Tề Thanh, nói: “Anh cầm lấy đi, Tì Hưu có thể chiêu tài mà tảng đá này có linh tính, ai đeo vào sẽ rất may măn trong kinh doanh.”
Nghe vậy, hai măt Tề Thanh sáng ngời, nhận nó mà lòng vui rạo rực.
Tuy nhiên anh lại hơi chút do dự, nói: “Chẳng phải nó muốn khai trí hay sao, anh cầm theo có được không vậy?”
Cố Mông nói: “Không sao, số nhật hoa nó vừa hấp thu đã đủ cho nó tiêu hóa rất lâu rồi.
Đợi khi nào nó tiêu hóa hết thì lại mang nó về đây, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ khai trí mà thôi.”
Nghe cô nói như vậy, Tề Thanh mới cảm thấy yên tâm một chút: “Vậy là tốt rồi.”
Cố Mông lại lục lọi tìm ra một ít trang sức, nói: “Mấy món này chất lượng khá ổn, lại hấp thụ kha khá nhật hoa cùng nguyệt hoa nên chúng rất hiệu quả trong việc bồi bổ cơ thể.”
Kiểm tra xong đống trang sức, cô lại đến xem món trang sức đang đặt trong đào hoa trận.
Sau khi được đào hoa trận tẩm bổ, màu hồng của nó lại càng thêm kiều diễm, ướŧ áŧ.
“Đẹp quá!” Tề Thanh nhịn không được khen một câu.
Trang sức đẹp đẽ như vậy lại thêm công dụng chiêu dụ tình yêu nữa thì nhất định sẽ được yêu thích, nhất là mấy cô gái trẻ.
Kiểm kê hết một loạt trang sức xong, Tề Thanh chào Cố Mông một tiếng rồi mang theo con Tì Hưu bằng vàng kia đi mất.
Về việc kinh doanh của Cố Mông, ban đầu anh nghĩ nên đi theo phân khúc bình dân.
Nhưng sau khi chứng kiến sự việc hôm nay, anh lại nghĩ có lẽ chúng ta nên hướng đến phân khúc cao cấp mới phải.
Tuy nhiên đây mới chỉ là ý tưởng, phần còn lại cần anh đi kiểm chứng rồi mới có thể lên kế hoạch được.
Đương nhiên, mấy chuyện này Cố Mông không hiểu lắm, cô chỉ cần chỗ có thể ăn, có thể ngủ là được.
Còn chuyện kiếm tiền cô không hề có hứng thú.
Vừa nghịch vòng tay, cô vừa đi ra ban công.
Một con chim nhỏ màu vàng nhạt đậu lên vai cô, phía sau đó còn có cả đám chim chóc đang đậu lên ban công và hót inh ỏi.
So với những con chim khác, con chim nhỏ đang đậu trên vai Cố Mông có dáng vẻ mượt mà hơn, hơn nữa nó có bộ lông xù xù mà nếu nhìn từ xa ai cũng ngỡ là cục bông màu vàng nhạt.
Nó theo Cố Mông từ tiểu khu nhà họ Cố đến đây, tên nhóc này thật sự ở lại ăn vạ.
Nó thấy cô dọn ra khỏi nhà họ Cố thì liền nhắm mắt, nhắm mũi theo đuôi cô.
Cố Mông vươn tay đưa tới một giọt nhật hoa cho chim nhỏ uống.
Kim sắc nhật hoa dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh, dường như còn tỏa ra một mùi hương dịu ngọt.
“Mày chỉ có thể uống một giọt thôi, uống nhiều quá không tốt đâu.” Cố Mông nói.
Ánh mắt lại không nhìn chú chim mà đang nhìn xuống dưới lầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở một điểm vài giây.
Dưới lầu có hai bóng người lén lút nấp sau cây cổ thụ.
“Có phải cô ta phát hiện ra chúng ta rồi không?" Người đàn ông gầy gò run rẩy hỏi.
Nghe vậy, một bóng người béo lùn lập tức nói: “Không thế nào, công phu bế khí của hai chúng ta Huyền môn này không ai sánh bằng.
Người đó chỉ là một cô gái trẻ, sao bằng mấy lão cáo già của Huyền môn được.
Vậy mà anh còn sợ rúm người lại như vậy?”
Tuy hắn nói như vậy nhưng người có vóc dáng gầy gò vẫn cứ hoảng sợ, trong đầu không ngừng liên tưởng đến cái liếc mắt vừa rồi của Cố Mông.
“…… Lão béo, hay là chúng ta về đi?” Tên gầy nhịn không được nói.
“Lão Lục này, sao lá gan của anh lại bé như thế hả? Hơi chút là bị dọa chết khϊếp.
Đó chẳng qua là một cô gái thôi mà, có gì mà phải sợ? Không biết con bé đó dùng cách gì để tạo ra nhật nguyệt tinh hoa nhỉ!”
Nói đến bốn chữ nhật nguyệt tinh hoa, tên béo liền cảm thấy kích động.
Đối với người trong Huyền môn như bọn họ, nhật nguyệt tinh hoa chỉ được nhắc đến trong những cuốn sách cổ, nghe nói thứ này cực kì có ích với người tu hành lẫn yêu quái.
Nhưng thời nay, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, Huyền môn suy thoái, đừng nói nhật nguyệt tinh hoa, ngay cả linh khí đều tiêu tán gần hết rồi.
Mà thứ như nhật nguyệt tinh hoa, đối với bọn họ chỉ còn là truyền thuyết.
Cho nên, sau khi thấy có người có thể tạo ra nhật nguyệt tinh hoa, những người trong Huyền môn này sao có thể ngồi yên được?.