Giày thủy tinh trong suốt đáng lẽ ra phải rất thuần khiết.
Nhưng giờ đây bên trong giày lại đang chứa đầy máu sền sệt chảy từ những đoạn chân gãy ra.
Đôi giày lóe sáng rồi dần dần hấp thụ hết số máu đó.
Đôi giày vốn trong suốt sau khi hút no máu thì biến thành màu hồng và trở nên càng yêu dã mỹ lệ.
Tuy nhiên dù có đẹp đến đâu cũng che dấu được mùi máu tanh ngập trời của nó.
Chẳng biết vị Cao Tư tiên sinh rốt cuộc đã cho đôi giày này hút bao nhiêu máu mà nó trở nên yêu tà như vậy.
Cố Mông híp mắt và lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc —— một đôi giày tốt như vậy mà trở nên xấu xí mất rồi.
Cô cầm dao đứng ở trong đại sảnh, thân thể gầy yếu nhìn thật mỏng manh, tựa hồ gió thổi một chút sẽ đổ.
Nhưng trong thân thể đó lại có một sức mạnh kinh khủng, vết máu đỏ còn dính trên dao gọt hoa quả trong tay cô đã minh chứng tất thảy.
Biết được bản lĩnh của cô, mọi người liền lũ lượt núp phía sau, mắt nhìn chằm chằm động tác của cô cứ như mình chính là hầu cận của cô ấy, dựa dẫm vào cô ấy.
Cao Tư tiên sinh ngồi trên ghế, nét cười trên mặt đã phai nhạt ít nhiều, ánh mắt nhìn Cố Mông cực kì lạnh lùng.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà gã mất đi mấy con chó dữ, mấy con còn lại thì theo Cố Mông tiến vào mà lui dần vào trong.
Miệng chúng vẫn gầm gừ trông rất hung ác nhưng trông lại như đang khoa trương.
Lũ chó này đã nảy sinh sự sợ hãi.
Việc này khiến Cao Tư tiên sinh cảm thấy thật khó tin.
Đàn chó này vốn là giống chó hung tợn lại được nuôi bằng thịt tươi, thậm chí Cao Tư tiên sinh còn lấy người chết làm đồ ăn cho chúng.
Bởi vậy lũ chó này không còn chút bản tính ngoan hiền nào mà chỉ còn hung tính.
Vậy mà giờ chúng lại bị một cô gái dọa sợ.
“Đi, gϊếŧ cô ta đi!” Cao Tư tiên sinh xoa đầu con chó đang ngồi bên cạnh, đột nhiên phân phó.
“Gầm!”
Nghe thấy gã ra lệnh, chó dữ do dự một lát nhưng sự hung tợn tăng cao nên liền nghe lời chủ nhân, nhào thẳng đến chỗ Cố Mông.
Những người khác bị dọa sợ, Cố Mông duỗi tay ra hiệu cho họ lùi ra xa, giây tiếp theo trực tiếp giơ chân đá bay con chó.
Nó bị đá bay đi thật xa, đυ.ng gãy mấy cây cột rồi mới miễn cưỡng dừng lại.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người còn nghe thấy tiếng xương xốt gãy vụn —— con chó kia bị Cố Mông đá gãy xương.
Việc này khiến ánh mắt người ta nhìn Cố Mông trở nên có chút kỳ quái —— đây nào còn là người, đây là binh khi sống thì đúng hơn.
Nhưng sự mạnh mẽ đến độ có hơi biếи ŧɦái này của Cố Mông lại khiến cho họ cực kì an tâm.
Cố Nguyệt còn sờ sờ xương sườn của mình, cảm thấy nơi đó đang nhói lên.
Cô đã từng bị Cố Mông trực tiếp đá gãy một cái xương sườn, nhưng nhìn con chó đã nằm im bất động kia cô thấy cú đá Cố Mông dành cho mình còn nhẹ chán.
Dao gọt hoa quả tuyết trắng tinh cứa qua cổ của lũ chó.
Cao Tư tiên sinh nhíu chặt mày, nói: “Con dao này...!Là loại dao gì thế?”
Chẳng ai hiểu đàn chó gã nuôi hơn chính gã, lũ chó chỉ có hung tính phần da lông rất cứng rắn, đao thương bình thường khó mà làm chúng bị thương được.
Vậy nên con dao này chắc chắn có chỗ đặc biệt.
“Dao này á? Nó là con dao gọt hoa quả của nhà tôi, sắc lắm đấy.” Cố Mông vẩy dao, một giọt máu từ trên thân dao rơi xuống đất, cô lơ đãng trả lời Cao Tư tiên sinh.
Nhìn cô, trong mắt Cao Tư tiên sinh có nét vội vã, thừa dịp chó dữ vây công Cố Mông gã đã ôm lấy đôi giày chạy trốn.
Lúc này mọi người mới phát hiện, trên vách tường bên phải đại sảnh có một cái cửa nhỏ, Cao Tư tiên sinh đi thẳng vào cánh cửa đó, còn nó dẫn đi đâu thì không ai biết.
Sau khi giải quyết xong con chó cuối cùng, Cố Mông híp mắt nhìn bóng lưng gã mà không đuổi theo.
Cố Phạn vội vàng nói: "Chị không đuổi theo hắn ta à? Tên Cao Tư đó chính là kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái đấy, hắn đã gϊếŧ rất nhiều người!”
Cậu nhìn lướt qua đại sảnh, biểu cảm trên mặt càng giận dữ.
Trong đại sảnh lúc này đã thành một bãi chiến trường, các mảnh cơ thể vương vãi khắp nơi, máu tươi như mực nhuốm đỏ.
Những người đã chết bị lũ chó cắn xé đến mức không nhìn ra hình thù con người.
Cảnh tượng như vậy ai xem mà không buồn nôn.
“…… Không cần.” Cố Mông nói, cô xoay dao gọt hoa quả trên tay, nói: “Hắn ta cầm đôi giày đó chạy trốn chính là đi vào con đường chết.”
Đôi giày kia được người ta dồn tất cả tâm huyết làm ra cho nên nó mới có ánh sáng đẹp mắt như vậy, thậm chí lâu ngày còn sinh ra linh tính.
Đây vốn là chuyện tốt, đồ vật có được linh tính là cỡ nào hiếm hoi.
Đáng tiếc, đồ vật quý báu thế kia lại bị tà khí xâm chiếm.
“Đôi giày này đã sớm biến thành tà vật, cái người tên cái gì mà Cao tiên sinh ấy……”
“Là Cao Tư tiên sinh!”
“À, tên Cao Tư tiên sinh để đôi giày này dính máu lại để nó nhiễm mùi tanh máu lâu ngày.
Thứ nó hút không chỉ có máu mà còn có oán khí và tử khí, cho nên mới trực tiếp biến thành tà vật.
Thứ đã biến thành tà vật lại còn đầy máu tanh như thế……”
Cố Mông khẽ cười, duỗi tay phi con dao gọt hoa quả về phía bức tường, thân cắm vào tường, cán dao còn hơi rung rung.
Cô híp mắt, cười tủm tỉm nói: “Anh ta còn mang theo thứ tà vật tham lam chỉ biết đến máu tanh.”
Hành động này chính là tự đi vào chỗ chết.
Cố Phạn trợn mắt nhìn cô, vừa như hiểu lại vừa như chẳng hiểu ý cô nói.
*
Bên ngoài mưa đã tạnh, Cao Tư tiên sinh ôm giày thủy tinh leo lên trực thăng, sau đó nương theo ánh đèn ngắm đôi giày mê say.
“Mày thật xinh đẹp.” Gã nói, vừa nói, vừa vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn, biểu cảm hưng phấn nói: “Chỉ có đôi chân đẹp nhất trên đời mới xứng mang mày vào.
Chờ khi trở lại nước Anh, tao sẽ tìm đôi chân đẹp nhất cho mày.”
Trực thăng của gã sẽ trực tiếp bay đến sân bay, sau đó ngồi máy bay riêng về lại nước Anh.
Đến khi gã đến nước Anh, cảnh sát của Z có thể làm gì được gã?
Nghĩ vậy, Cao Tư tiên sinh liền nhịn không được mỉm cười, lòng tràn đầy vui vẻ mà vuốt ve đôi giày trong tay.
Giày thủy tinh được bao phủ một lớp máu tươi, Cao Tư tiên sinh chẳng quan tâm lượng máu ấy đang dần dần biến mất một cách sạch sẽ.
Lúc này đôi giày lại lấp la lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao, thoạt nhìn thánh khiết mà mỹ lệ có thể thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái.
Trực thăng bay về phía sân bay, chẳng bao lâu bên trong đột nhiên truyền đến hét thảm thiết, rồi sau đó toàn bộ trực thăng lảo đảo như người say rượu.
Nó lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng trực tiếp rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng phịch.
*
Trong phòng khách ngập tràn mùi máu, cửa lớn mở ra, gió lùa vào thổi tan bớt mùi vị này.
Trên mặt đất vẩy đầy máu, xác chết và xác chó nằm la liệt, trông chúng vẫn dữ tợn nhưng thật ra chẳng đáng sợ chút nào.
Những người may mắn còn sống sót nép phía sau Cố Mông, thân thể mềm nhũn trượt xuống đất, vẻ mặt ai cũng dại ra.
Bọn họ còn sống ư? Bọn họ không chết?
Trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, họ như bừng tỉnh, sau đó liền nhịn không được bụm mặt khóc lớn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy thi thể đang nằm đầy trên đất, sự sợ hãi nảy lên trong lòng khiến họ cảm thấy run rẩy.
Nếu không phải Cố Mông tới thì bây giờ họ sẽ là một trong số những thi thể đang nằm ở kia, sao mà còn sống?
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng khóc trong chớp mắt, Cố Mông khó chịu nhìn vết máu trên sàn.
Cô lấy tay bịt mũi vì nó làm cô khó chịu.
Duỗi tay lấy ra một lá bùa, cô dùng hai ngón tay kẹp lấy nó, trong chớp mắt lá bùa bùng cháy.
“Phừng!”
Có gió thổi vào trong phòng liên tục, khi cơn gió kia ngừng lại thì mùi hôi tanh kia cũng biến mất.
Cố Phạn lộ ra vẻ tò mò, hỏi: “Đây là cái gì?”
Cố Mông trả lời nói: “Là Thanh Phong phù, dùng để xua đi mùi hôi thối rất tốt.”
Cô cúi đầu nhìn chân của mình, đôi dép lê cô đi từ trong nhà giờ đây đang dính đầy máu.
Cố Mông phân vân có nên dùng Thủy phù rửa qua không, thuận tiện rửa hết vết máu ghê người ở đại sảnh này đi.
“Mà thôi, về đi.” Cô nói với Cố Phạn, cũng không nghĩ sẽ làm thế.
Cố Phạn ngơ ngác hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu: “Được!”
Cố Mông nói: “Cha đi cùng chị tới đây, bây giờ ông ấy đang đợi chúng ta ở ngoài đấy.”
Cô vừa dứt lời thì đã thấy cha Cố tất tả đi vào.
Sau khi thấy thảm cảnh ở đại sảnh, cả người ông liền ngẩn ra, sau đó sắc mặt trắng bệch, ánh mắt khó hiểu.
Rất nhanh ông đã nhìn thấy 3 chị em Cố Mông.
Trong đám người vừa gặp nạn, Cố Mông có thể nói là người còn sạch sẽ nhất, sắc mặt cũng trấn tĩnh lạnh nhạt.
Thần thái lạnh lùng giữ cảnh tượng máu tanh này càng thu hút người ta từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhìn thấy cô thì chắc chắn có thể nhìn thấy Cố Phạn và Cố Nguyệt đứng bên cạnh.
Thấy ba người đều không có vấn đề gì, cha Cố thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội đi qua nói: “May mà các con không bị làm sao!”
“Cha ơi!” Thấy ông, Cố Nguyệt nhào vào ngực ông òa khóa.
“Được rồi, không sao rồi, đừng sợ!”
Cha Cố nhẹ nhàng an ủi.
Tuy rằng ông không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thảm trạng nơi đây ông cũng đủ hiểu nó đáng sợ đến nhường nào và mấy đứa bé này đã sợ hãi biết bao nhiêu.
Cố Mông hỏi: “Sao cha vào được đây?”
Cố phụ nói: “Bên ngoài sương mù tan là cha vào được.”
Ông cùng Cố Mông đi đến, nhưng quanh đây bị sương mù đen đặc bao phủ, căn bản không cách nào nhận biết phương hướng.
Cố Mông bảo ông ở lại chờ, lúc ấy cha Cố chắc chắn không muốn, tiếc là Cố Mông không cho ông cơ hội cự tuyệt, để cha mình ở lại còn mình thì đi vào.
Nghĩ vậy, trong lòng cha Cố vẫn còn hơi giận dỗi, nhịn không được oán giận nói: “Con đi một mình vào đấy mà không sợ à, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Nghe vậy, Cố Mông liếc mắt nhìn ông, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Con thì có thể gặp chuyện gì? Chỉ là một người, một đôi giày và một đàn chó thôi, có thể làm được gì?”
Chuyện lớn như thế! Đám chúng tôi suýt thì táng thân trong miệng đám súc vật kia đấy!
Cha Cố dỗ dành Cố Nguyệt xong, lại nhìn những người còn sống.
Người tham gia tiệc đông như vậy mà giờ chỉ còn là mười mấy người.
Mà mười mấy người này đều bị dọa sợ mặt mày trắng bệch, sợ là khi trở về phải đi gặp bác sĩ tâm lí.
Cha Cố thở dài, nói: “Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi.
Các cháu nào có di động thì gọi điện cho cha mẹ đến đón nhé!”
Cha Cố vẫn có biết mặt một số người ở đây, do làm ăn lớn nên không tránh được các mối quan hệ xã hội ở thành phố S.
Là người lớn duy nhất ở đây, cha Cố không thể bỏ mặc không quan tâm được.
Hơn nữa, dù là không quen biết, cha Cố cũng không thể cứ thế mà đi.
Chúng vẫn là những đứa trẻ, hiện tại một đám đều thành bộ dạng như vậy thì ông sao có thể yên tâm rời đi?
Cố Mông lại không để mấy người này trong lòng, cô tới là vì cứu Cố Phạn, hiện tại người cũng cứu xong rồi, không còn việc gì thì cũng nên về thôi.
“Chúng ta về đi.
Con hơi đói rồi, muốn ăn hoành thánh của dì Trương gói.” Cô nói.
Vận động một lúc khiến bữa cơm chiều trong bụng cô đã được tiêu hóa hết, hiện giờ cô lại cảm thấy đói bụng.
Thấy cô sắp bỏ đi, những người khác lập tức bám theo.
Giờ đám người này như chim sợ cành cong cũng chỉ có đi theo Cố Mông mới khiến bọn họ cảm thấy an toàn.
Cố Mông: “……”
Cô quay đầu lại, những người này lập tức trưng vẻ mặt trông mong nhìn nàng, nhìn thật đáng thương.
Những người này đang ăn vạ cô à?.