Nghe thấy giọng nói kia, giữa mày Phong Thiếu Bạch hơi không thể thấy mà nhăn một chút, ánh mắt phảng phất phản xạ có điều kiện phụt ra cảm xúc phức tạp: Chán ghét, căm hận, cùng với hoảng sợ thâm sâu đến trong xương cốt.
Muốn nói phương diện xuất sắc nhất kia của Phong nhị thiếu, không hề nghi ngờ, đó tất nhiên là kỹ thuật diễn của anh. Nếu không nhiều năm như vậy xuống dưới, làm sao mà anh còn có thể lông tóc không tổn hao gì, không thiếu cánh tay không thiếu cái chân mà đứng ở chỗ này như thế?
Bởi vậy, những cảm xúc này của Phong Thiếu Bạch chỉ ở trên mặt dừng lại một giây, chờ khi anh xoay người lại, trên mặt đã sớm thay một gương mặt thân thiết ‘anh ngã em nâng’.
—— Tuy rằng biểu tình của Phong Thiếu Bạch thay đổi cực nhanh, nhưng vẫn là một phân không kém mà lọt vào trong mắt Đoàn Khanh Nhiên. Ánh mắt bình thường liền không có cảm xúc của Đoàn Khanh Nhiên nay lại lạnh hơn.
Mấy người quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn thật là khí vũ hiên ngang ôm lấy bạn nữ đi tới.
Người nọ híp mắt, trên mặt cười như không cười, giữa mày có ba phần giống với Phong Thiếu Bạch. Chỉ là Phong Thiếu Bạch ước chừng giống mẹ hơn chút, trên gương mặt kia hiện hết khí chất nhu hòa tinh tế độc hữu của phương nam. Mà cái này, cho dù trên mặt người nọ ý cười lại nhiều, cũng là học không tới.
Người tới, đúng là cậu ba của nhà họ Phong, em trai trên pháp luật của Phong Thiếu Bạch, Phong Thiếu Quân.
“Thiếu Quân lời này nói được liền không đúng rồi. Cậu cũng biết đó, Đỗ gia là ông chủ lớn của anh, anh ta khó được tới một chuyến, dù sao anh cũng phải tiếp đón tốt anh ta phải không? Người trong nhà chúng ta, khi nào không dễ nói chuyện?” Phong Thiếu Bạch cười tủm tỉm, vỗ vỗ bả vai Phong Thiếu Quân, nửa thật nửa giả mà nói đùa.
Vẻ thân thiết này, sớm khiến cho Đỗ Đào chua lè cả răng.
—— Người không biết, nhìn cảnh tượng hoà thuận vui vẻ này, nói không chừng thật đúng là sẽ cho rằng giữa hai vị này từ trước đến nay là anh em thân mật nhất, không hề có hiềm khích.
Nhưng mà Đỗ Đào trước nay chính là một tên giảo hoạt. Chiêu này của Phong Thiếu Bạch rõ ràng là muốn “họa thủy đông di”(*), dời đi lửa đạn và lực chú ý của Phong Thiếu Quân, tuy rằng xác thật là anh ta và Phong Thiếu Bạch trói tới cùng nhau không có sai, nhưng Đỗ Đào anh ta như cũ không muốn trở thành kẻ địch của Phong Thiếu Quân, đây càng thêm là sự thật.
(*) Họa thủy đông di: Ý chỉ giá họa cho người khác, để người khác gánh tội thay.
Vì thế, Đỗ Đào dùng chiêu cũ truyền lưu từ xưa, giả ngu, chuồn đi, trực tiếp không tham dự tranh đấu của người bên trong —— Mặc cho hai vị này tranh đến ngươi chết ta sống, đều là chuyện của nhà họ Phong, nhưng đừng liên lụy đến họ Đỗ anh ta.
“Tôi đi toilet đây, hai anh em các cậu chắc là một đoạn thời gian rồi chưa gặp nhau, cứ từ từ mà nói.”
Phong Thiếu Bạch dùng ánh mắt khinh bỉ anh ta: Loại chiêu này đều dùng, thật không có sáng ý!
Đỗ Đào nghiêm túc mà dùng ánh mắt trả lời: Chiêu không quan trọng là mới, hữu dụng là được!
Khóe miệng Đoàn Khanh Nhiên co quắp một chút, coi như không thấy được ánh mắt giao lưu của hai tên này.
Phong Thiếu Quân cũng rất biết điều mà nhìn chung quanh, không vạch trần lời nói dối rõ ràng này của Đỗ Đào, hơn nữa tống cổ bạn nữ bên người đi trước sang chỗ khác.
Rất nhanh, trong không gian bán kính một mét, chỉ còn lại có ba người là vợ chồng Phong Thiếu Bạch và Phong Thiếu Quân.
Phong Thiếu Quân nhìn Đoàn Khanh Nhiên một cái: “Đây là chị dâu của em đi? Danh tiếng của pháp y Đoàn, em chính là nghe như sấm bên tai, kính ngưỡng đã lâu thật lâu……”
Giọng nói còn chưa dứt, đã bị giọng nói không mặn không nhạt của Đoàn Khanh Nhiên sặc trở về: “Không cần nhận bậy thân thích. Người tôi gả chính là Phong Thiếu Bạch, nhưng không đồng ý anh ấy còn tặng kèm một đứa em trai hình người lớn như vậy.”
Phong Thiếu Quân: “……” —— Hắn làm sao mà nghe lời này có vẻ không đúng đâu? Làm sao mà ẩn ẩn có cảm giác được người phụ nữ này kỳ thật là đang mắng hắn chỉ là lớn lên giống người?
Nụ cười của dối trá khách sáo Phong tam thiếu còn cứng đờ ở trên mặt chưa biến mất, Đoàn Khanh Nhiên lại đốt quả “pháo” thứ hai, quăng lại đây: “Huống chi, cái gia đình đứng đắn nào sẽ vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn mà bắt đi con trai của người khác? Đầu tiên, làm nhân viên chính phủ, đối với loại hành vi này, vậy khẳng định là phải đả kích thật mạnh, không thể để cho loại người này tồn tại mà phá hư sự đoàn kết yên ổn của xã hội; tiếp theo, làm mẹ của đứa bé, cậu ba cảm thấy tôi sẽ kết thân với loại người của nhà này?”