Nhân Vật Phản Diện Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 123

Ký ức cuộn cuộn dũng mãnh không ngừng đổ về, động tác giãy giụa của Thẩm Lưu Hưởng yếu bớt, thần sắc hoảng loạn trên mặt rút đi một chút.

Y đã nhớ ra tất cả.

Khi còn là thiếu niên, y chọn nơi rèn luyện, Phương Chung Khanh bảo y đến Yêu giới Đông Hoang, nói thẳng tình duyên của y ở đó.

Thẩm Lưu Hưởng theo chỉ dẫn, trăm cay ngàn đắng vậy mà lại tìm được một quả trứng đen to tướng. Trứng đen này còn là cái phiền toái thành tinh, thường thường tỏa ra ánh kim, đưa rất nhiều yêu thú tới tranh cướp. Thẩm Lưu Hưởng đành phải mang trứng đen trốn đông trốn tây, giúp hắn hóa giải nguy cơ hết lần này đến lần khác.

Sau đó, y phát hiện đây là trứng rồng.

Vỏ trứng có lúc gần như trong suốt, bên trong là một con rồng đen nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng sừng rồng chọc chọc vỏ trứng, còn rung chân đắc ý chào hỏi y.

Rồng là đại yêu thú trong truyền thuyết, liên lụy sâu rộng, nếu tin tức truyền ra ngoài, sẽ nổi lên tinh phong huyết vũ trên đại lục, vô số người mơ ước. Thẩm Lưu Hưởng duyệt xong những điều ghi trên vỏ trứng, cuối cùng quyết định để trứng rồng lại Đông Hoang.

Năm năm sau.

Thẩm Lưu Hưởng lại lần nữa đến Đông Hoang, cứu được rồng nhỏ phá vỏ hóa thành hình người từ miệng yêu thú.

Y chuẩn bị năm năm, chính là để tới cứu con rồng này.

Theo những điều ghi lại trên vỏ trứng rồng, ở thời kỳ thượng cổ Hồng Hoang, Yêu tộc hoành hành ngang ngược, thiên kiếp buông xuống, Long tộc cường đại không muốn bị hủy diệt như vậy, liền dùng phương pháp nghịch thiên đem tiểu bối chưa xuất thế trong tộc tiễn đi. Những tiểu bối khác có thành công hay không, Thẩm Lưu Hưởng không biết. Nhưng ở thời đại của đại lục này, chỉ có Chu Huyền Lan còn sống.

Mà Thiên Đạo, sẽ không cho phép hắn sống sót.

Nhưng Thiên Đạo cũng không thể lúc nào cũng bắt giữ được hơi thở Long tộc, cơ hội lớn nhất, chính là đoạn thời gian vừa mới vừa phá vỏ không lâu kia.

Chịu đựng qua đước, sau này lại không chủ động bại lộ thân phận, Thiên Đạo sẽ không phát hiện được nữa.

Trên vỏ trứng rồng có ghi lại làm thế nào để quấy nhiễu Thiên Đạo, che dấu hơi thở rồng nhỏ mới phá vỏ.

Thẩm Lưu Hưởng chiếu theo chỉ dẫn, mang theo rồng nhỏ trốn đông trốn tây. Mắt thấy kỳ nguy hiểm sắp qua, không ngờ Thiên Đạo vẫn là tìm tới, muốn tru sát. Cũng may Thẩm Lưu Hưởng đã có chuẩn bị từ sớm, dưới mí mắt Thiên Đạo đem rồng nhỏ tiễn đi.

Thiên Đạo đánh mất cơ hội tru sát, giận không thể át, thề phải khiển trách người chọc giận hắn.

Nhưng Thiên Đạo thân là pháp tắc của phiến đại lục này. Kẻ xúc phạm quy củ, như Long tộc kéo dài qua thời không Hồng Hoang, có thể thẳng thắn trách phạt diệt trừ. Nhưng Thẩm Lưu Hưởng vẫn chưa trực tiếp làm gì trái pháp tắc, Thiên Đạo không thể động thủ với y.

Vì thế, Thiên Đạo cố tình rơi rớt một hệ thống từ một không gian khác, không thêm ngăn cản, để nó tiến vào đại lục này.

Hệ thống này phát hiện mệnh cách của Thẩm Lưu Hưởng rất tốt, nếu có thể cướp lấy chuyển sang người ký chủ của nó, liền không lo không hoàn thành nhiệm vụ.

Nói chung, việc cướp mệnh cách khó có thể thực hiện, Thiên Đạo sẽ không cho phép ngoại lực nhúng tay nhiễu loạn trật tự không gian. Nhưng lần này, Thiên Đạo tự che hai mắt, phóng túng hệ thống làm xằng làm bậy, mượn lực bên ngoài, khiến Thẩm Lưu Hưởng thần hồn câu diệt.

Nhưng hệ thống cũng có tính toán, tất cả kế hoạch đều thuận lợi, đem mệnh Thẩm Lưu Hưởng ấn định là vai ác, để lại cho y một sợi phách tàn, làm y thần chí không rõ, trở thành một cái xác không hồn hoàn thành nhiệm vụ vai ác mà nó đặt ra.

Nhưng như thế, lại để lại tai hoạ ngầm.

Thiên Đạo lo lắng có người phát hiện Thẩm Lưu Hưởng biến hóa, tìm hiểu nguồn gốc tra được chân tướng, vì thế làm nhạt thậm chí bóp méo ký ức của mọi người về Thẩm Lưu Hưởng.

Thiên Đạo làm tất cả, không muốn để ai biết được, đặc biệt là tự mình làm trái pháp tắc, vì thế đến hệ thống cũng không buông tha, hắn đem đoạn ký ức đó của nó hủy diệt. Mà bởi vì xóa mất một ít, làm nhiễu loạn vận hành bình thường của hệ thống, khiến nó từ một hệ thống cao cấp giáng xuống thấp cấp, trí lực không kham nổi như trước, trở thành Đồng Khê sau này.

Lo liệu xong Thẩm Lưu Hưởng, Thiên Đạo không quên rồng nhỏ kia, thả xuống một sợi Thiên Đạo bám vào người Lăng Dạ. Thiên mệnh của Lăng Dạ rất cao, có thể trở thành hóa thân của hắn tại thế gian, tiếp tục tìm kiếm thân ảnh Long tộc.

Tìm được, diệt trừ.

Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, nhưng Thiên Đạo không phát hiện ra hơi thở Long tộc nữa, ký chủ Đồng Khê dẫn dắt làm nhiệm vụ cũng thất bại.

Chu Huyền Lan không có ký ức, biến thành tiểu hài tử năm tuổi bình thường, trong đầu chỉ nhớ muốn đến Thanh Lăng Tông.

Hắn từ Yêu giới đuổi tới Tu Chân giới, đói bụng nhặt lá cải héo, khát uống nước mưa, một đường nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng lúc đuổi tới Thanh Lăng Tông, đã qua hai ba năm.

Nhập tông thí luyện, Chu Huyền Lan đoạt được đệ nhất, lựa chọn Thẩm Lưu Hưởng làm sư tôn. Nhưng theo thời gian lớn lên, trong đầu hắn chỉ nhớ sư tôn đối với hắn hàng năm mặc kệ không hỏi, ký ức bắt đầu phủ nhận hành động từng lựa chọn Thẩm Lưu Hưởng làm sư tôn của hắn.

Hắn một mình trưởng thành thành một đệ tử ưu tú của Thanh Lăng Tông, vốn nên xuôi gió xuôi nước tiến lên, nhưng trên đường tu vi mất hết. Đây là bước ngoặt hệ thống thích nghe ngóng nhất, cực lực xúc tiến quan hệ của ký chủ với Chu Huyền Lan. Nhưng hệ thống lại đánh giá sai Chu Huyền Lan.

Nó không biết thân phận thật sự của Chu Huyền Lan, dùng một người tới lập và thực hiện kế hoạch. Nhưng Chu Huyền Lan thân là Long tộc, đã sớm đi ngược lại dáng vẻ trong tưởng tượng của nó.

Bởi vậy đến tận cuối cùng, hệ thống cũng chưa hoàn thành được nhiệm vụ.

Mà Chu Huyền Lan đem thân phận Long tộc che giấu rất kỹ, chưa từng bại lộ, tính toán sau khi tìm được nửa khối vỏ trứng rồng kia, sẽ xé rách hư không rời khỏi không gian này. Nhưng không nghĩ tới, trên nửa khối vỏ trứng rồng kia, lại tìm được dấu vết Thẩm Lưu Hưởng để lại.

Hắn bắt đầu tra dấu vết ngọn nguồn. Cuối cùng, biết được tất cả.

Lúc đó Thẩm Lưu Hưởng mất hết ba hồn sáu phách, còn sót lại nguyên thần rách nát phiêu đãng thế gian. Chu Huyền Lan lao lực tâm huyết, đem nguyên thần của y tìm về từng chút một, một lần nữa tụ tập lại, ngày đêm không nghỉ dùng nguyên khí bảo dưỡng.

Sau khi xác nhận nguyên thần tu bổ hoàn thiện rồi, Chu Huyền Lan không tiếc lấy toàn bộ không gian làm đại giới, mở ra Thời Không Thuật, đem nguyên thần Thẩm Lưu Hưởng đưa đến không gian khác dưỡng thần hồn.

Đồng thời hắn đem những gì hắn hiểu rõ, mục đích hệ thống muốn hoàn thành truyền đạt qua, đợi thần hồn Thẩm Lưu Hưởng bình yên, liền sẽ trở về thế giới ban đầu.

Thứ Thẩm Lưu Hưởng nhìn thấy trong nguyên tác, chính là kết cục hệ thống muốn đạt thành.

Thẩm Lưu Hưởng run rẩy hàng mi, ngón tay bắt lấy tay áo to rộng nắm thật chặt: “Ta nhớ ra rồi.”

Chu Huyền Lan biểu tình phức tạp, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, chậm rãi nói: “Sư tôn chịu khổ rồi, kế tiếp giao cho ta.”

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, từ trong lòng ngực hắn thoát ra, nhìn về phía Đồng Khê đứng cách đó không xa.

Y từng giao thủ với nó, nhưng tất cả pháp thuật đều không thể mảy may tổn thương thứ này, đối phương như ở trong một không gian khác, làm thế nào cũng không bắt được: “Đây là nơi nào?”

Chu Huyền Lan nói: “Ở trong không gian của thứ này.”

Ngày ấy Chu Huyền Lan đáp ứng Thẩm Lưu Hưởng đến Đế Cung, nhưng cũng giống Từ Tinh Thần không yên tâm hắn, hắn cũng không yên tâm Từ Tinh Thần. Vì thế trước đó, hắn quyết định đến Đế Cung gặp Từ Tinh Thần trước một lần. Nhưng nửa đường đã nhìn thấy người, không phải bản thể, là một phân thân.

Từ Tinh Thần dẫn hắn đi gặp hai người ngoài ý muốn, Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên.

Sau khi Thẩm Lưu Hưởng thân vẫn, trong lòng Diệp Băng Nhiên ít nhiều vẫn còn phẫn uất, liền đi gặp Lăng Dạ, hỏi lại việc khi còn nhỏ, vì sao phải nói tiểu đồng trong tuyết là Tố Bạch Triệt? Thanh Lăng Tông lúc ấy căn bản không có người này. Nếu không vì Lăng Dạ chỉ nhầm, có lẽ......

Nhưng ký ức của Lăng Dạ với hắn không giống nhau, kiên trì trả lời chính là Tố Bạch Triệt.

Sau đó hai người cùng nhau điều tra Tố Bạch Triệt, phát hiện thời gian gã xuất hiện ở Thanh Lăng Tông, vừa lúc Thẩm Lưu Hưởng đi Đông Hoang xảy ra chuyện không lâu. Gã không có lai lịch, chỉ có tên họ, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, nhưng tất cả mọi người đều xem nhẹ những chuyện này, cơ hồ Tố Bạch Triệt vốn dĩ đã nên như thế, không ai từng hoài nghi.

Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên phỏng đoán, Tố Bạch Triệt có lẽ dùng pháp thuật gì đó giấu trời qua biển.

Cùng lúc đó, Từ Tinh Thần vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để sống lại, trên đường phát hiện, trong khoảng thời gian mười năm sau khi xảy ra chuyện ở Đông Hoang, Thẩm Lưu Hưởng như biến thành một người khác, vì thế hắn liền đi hỏi Lăng Dạ. Lăng Dạ với Diệp Băng Nhiên cũng đang điều tra chuyện này, liền đem suy đoán báo cho hắn.

Lúc ấy trong lòng Từ Tinh Thần đã có phỏng đoán. Phát hiện tình duyên của Lăng Dạ và Diệp Băng Nhiên trên Tam Sinh Thạch cũng là Tố Bạch Triệt, càng chắc chắn hơn vài phần.

Tố Bạch Triệt nhất định lấy thứ gì đó trên người Thẩm Lưu Hưởng. Mà tương trợ gã, là Thiên Đạo.

Từ Tinh Thần âm thầm phái người nhìn chăm chú Tố Bạch Triệt. Không mạo muội động gã, chỉ thời khắc nắm giữ tình huống của gã. Vốn tính toán đào ra chân tướng xong lại xử lý, không nghĩ Thẩm Lưu Hưởng còn sống đã trở về.

Từ Tinh Thần từng nói không yên tâm bất kỳ kẻ nào, muốn đích thân trông chừng Thẩm Lưu Hưởng. Nhưng thời khắc nhận được Truyền Âm Phù đó, hắn lại hiểu rõ ràng, không trông được nữa. Bằng việc Thẩm Lưu Hưởng đi tìm Chu Huyền Lan trước tiên, hắn đã không trông được rồi.

Từ Tinh Thần nghĩ thầm, nếu không trông được, liền đem tất cả những thứ uy hϊếp Thẩm Lưu Hưởng xử lý sạch sẽ.

Việc này phải cẩn thận vạn phần, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn phái phân thân đi tìm Chu Huyền Lan, đem phỏng đoán báo cho hắn.

Có thể làm đến nông nỗi một tay che trời, làm cho bọn họ tu vi bực này cũng không thể phát hiện. Nếu không có Thiên Đạo, thì chỉ có thể là lực lượng ngoại lai, hay cả hai đều tham dự vào trong đó?

Chu Huyền Lan nghe xong kết luận như đã từng quen biết, giống như được dẫn dắt, ký ức dần dần trồi lên mặt nước. Sau đó hắn xác định một sự kiện, gϊếŧ Tố Bạch Triệt cũng vô dụng, hệ thống vẫn không chết được. Thân đối phương ở một không gian khác, bất kể pháp thuật gì cũng không đến được. Nếu muốn gϊếŧ nó, cần phải tiến vào không gian của nó.

Mấy người thương nghị hồi lâu, chỉ có chờ hệ thống lộ ra sơ hở mới có thể ra tay. Lực lượng của nó xuyên qua hai giới, trong không gian của nó mới có thể bắt được.

Nhưng dụ hệ thống ra tay cũng không phải là chuyện dễ. Ở thế giới kia Chu Huyền Lan gϊếŧ Tố Bạch Triệt, nhưng hệ thống cũng không động tĩnh, bo bo giữ mình trốn trong không gian.

Vì thế cuối cùng bọn họ quyết định diễn một vở, thử chọc giận hệ thống.

Chẳng qua vừa bước lên sân khấu, từ thời khắc Chu Huyền Lan không kìm nén được nhảy ra, nguyên kế hoạch liền chết non, nhưng cũng may cuối cùng kết quả cũng không xấu.

Thẩm Lưu Hưởng với Chu Huyền Lan tiến vào không gian, mà bên ngoài lúc này đã loạn thành một cục.

Tố Bạch Triệt bị nhốt trong đình, trong óc không còn giọng Đồng Khê, gã nhìn nhìn hiện trường thay đổi trong nháy mắt, lại nhìn về phía thân ảnh bạch y đang canh chừng gã: “Các ngươi phát hiện? Cố ý?”

Diệp Băng Nhiên cầm kiếm mà đứng, nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt nhu mỹ vừa bỏ Thuật Dịch Dung đã lâu không gặp: “Ta từng đề cập đến chuyện người tuyết với ngươi. Ngươi không phủ nhận.”

Tố Bạch Triệt cười nói: “Nếu phủ nhận ta cũng không có kết quả tốt gì.”

Lúc ấy gã mới tới thế giới này, đối với tất cả đều không quen thuộc, cũng không rõ ràng thủ đoạn của Đồng Khê, vì mạng nhỏ nào dám phản kháng. Sau đó phát hiện ra, có không làm nhiệm vụ Đồng Khê cũng không uy hϊếp được đến tính mạng gã. Nếu nó có thể, nói không chừng gã đã thành thành thật thật làm nhiệm vụ rồi.

Diệp Băng Nhiên: “Cho nên ngươi yên tâm thoải mái nhận lấy?”

“Ngươi nói là những pháp khí pháp thuật đó? Hay là các loại quan tâm chăm sóc? Đưa tới cửa, sao có thể không cần?”

Tố Bạch Triệt hơi híp mắt: “Còn việc tâm có an hay không. Nếu ngươi thiệt tình thực lòng cho ta, có lẽ ta sẽ do dự vài phần. Nhưng người ngươi muốn cho không phải là ta, chỉ là nhận sai người mà thôi. Nếu không phải thiệt tình đối đãi ta, ta cầm đương nhiên tâm an, còn cảm thấy lời to.”

Diệp Băng Nhiên nhìn gã: “Như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi.”

Tố Bạch Triệt kinh ngạc, nghe Diệp Băng Nhiên nói: “May mà ngươi không đáp lại ta, nếu không ta đã một bước sai, từng bước sai.”

Trong lòng Tố Bạch Triệt thổn thức, đang muốn mở miệng, trong đầu vang lên thanh âm hoảng hốt thất thố của Đồng Khê, đồng thời thân thể không chịu khống chế, bỗng chốc ra tay đánh nát kết giới ngoài đình, lắc mình rời khỏi.

“Mau! Ta bị phát hiện! Mau mang ta trốn!”

Đồng Khê thấy thế không ổn, liền ném Thẩm Lưu Hưởng với Chu Huyền Lan ra khỏi không gian, bảo Tố Bạch Triệt dẫn nó chạy đi.

Chỉ cần chạy ra phạm vi nhất định, kể cả những người này có đánh dấu trong không gian của nó, cũng không cảm giác được. Đồng Khê khống chế Tố Bạch Triệt chạy ra khỏi đình hóng gió, lao lên trời. Lúc này, một tầng bích chướng vô hình ngăn nó lại.

Sắc mặt Đồng Khê biến đổi, dùng hết sức lực đâm vào, nhưng trận pháp hình thành bích chướng kiên cố không phá vỡ nổi, không có chút dấu hiệu tan vỡ nào.

Mây đen cuộn cuộn bao phủ bầu trời Ánh Tuyết Thành, xa xa nhìn lại, như một cái cửa động treo ngược tối tăm sâu không thấy đáy, không ngừng mở rộng, cơ hồ muốn nuốt chửng cả tòa thành.

Trên bầu trời nơi tổ chức đại điển hợp tịch, sấm sét ầm ầm.

Vô số sấm sét kèm tia lửa từ không trung đánh xuống, ầm vang liên tiếp không ngừng. Thời khắc Thẩm Lưu Hưởng với Chu Huyền Lan xuất hiện, tất cả sấm sét đều dũng mãnh đánh về phía hai người, còn cả cột lửa nóng rực từ trên trời giáng xuống chợt mở rộng, cuốn sóng nhiệt “phanh” một cái nổ mạnh.

Ban công trên cao và quảng trường dưới mặt đất nháy mắt bị cắn nuốt trong đó, hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán khỏi thế gian.

...... Thiên Đạo tới.

Chu Huyền Lan dùng kết giới ngăn thiên lôi hỏa lãng, mang Thẩm Lưu Hưởng bay lên trên cao. Cùng lúc đó, Lăng Dạ đuổi tới trước mặt hai người: “Đi giải quyết thứ trong cơ thể Tố Bạch Triệt đi. Ta tới đối phó Thiên Đạo.”

Thẩm Lưu Hưởng nhìn lốc xoáy đen ngòm trên đỉnh đầu, bên trong tràn xa lực lượng làm người sợ hãi, lực lượng này chỉ cần phóng thích ra một chút, sẽ đem cả tòa thành biến thành đất khô.

Khóe mắt y hơi nhíu, nắm lấy tay Chu Huyền Lan: “Hệ thống giao cho ta, ngươi với sư huynh cùng đi đối phó Thiên Đạo đi.”

Tuy Thiên Đạo đem nơi đây san thành bình địa, nhưng chưa thương tổn bất kỳ kẻ nào, chỉ muốn gϊếŧ người mới biết chân tướng quá khứ là y, và Chu Huyền Lan thân là Long tộc. Nhưng nếu Lăng Dạ nhúng tay, cho dù trên người có một sợi Thiên Đạo, lấy tính cách của Thiên Đạo, cũng sẽ ra tay với hắn.

Tựa như Thẩm Lưu Hưởng lúc trước cứu Chu Huyền Lan, Thiên Đạo không cho phép có người ngỗ nghịch hắn. Cho dù Lăng Dạ tu vi cao thâm, nhưng chỉ bằng một mình cũng khó có thể đối kháng với gã.

Dứt lời, Thẩm Lưu Hưởng thấy Chu Huyền Lan nhăn mày lại, biết hắn lo lắng an nguy của mình, liền nói ngay: “Một hệ thống mà thôi, ta đối phó được. Thiên Đạo mới khó ứng phó nhất.”

Nói đến đó, mắt phượng của Thẩm Lưu Hưởng hiện lên sát ý: “Thù này, ta tự mình trả.”

Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y, mấy phần thỏa hiệp: “Mang vảy ngược trên người không?”

Bọn họ tuy rằng bị cứng rắn ném ra ngoài, nhưng không gian đã bị tỏa định, Chu Huyền Lan vốn muốn đi cùng Thẩm Lưu Hưởng, bảo đảm an toàn cho y. Nhưng trước mắt Thiên Đạo đã tới, chỉ dựa vào một mình Lăng Dạ quả thật không đủ. Huống chi, nhìn dáng vẻ Thẩm Lưu Hưởng, nếu không tự tay giải quyết hệ thống, sát ý trong lòng sẽ không tan.

Có vảy ngược ở đây, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phát hiện tình cảnh của Thẩm Lưu Hưởng bên kia. Nếu có nguy hiểm, có thể lập tức đuổi tới.

Thẩm Lưu Hưởng: “Vẫn luôn mang theo.”

Chu Huyền Lan duỗi tay chống đỡ lôi hỏa đánh úp lại, “Trong không gian Thiên Đạo không vươn tay tới, nhưng sư tôn phải cẩn thận thủ đoạn của vật kia.”

Thẩm Lưu Hưởng gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tố Bạch Triệt vẫn đang liều mạng tìm cách thoát đi. Y thi pháp, một lần nữa bước vào không gian, liền thấy thứ đồ vật cao đến đầu gối ở nơi sương trắng lượn lờ.

Đồng Khê thấy Thẩm Lưu Hưởng quay lại, sau khi phát hiện y chỉ có một mình, bước chân kinh hoảng lui về phía sau dừng lại, đứng tại chỗ cười ha hả.

Tuy rằng ở không gian này tu sĩ có thể công kích đến nó, nhưng kẻ hèn Nguyên Anh cảnh, Đồng Khê không cảm thấy đáng sợ.

Nó vặn vẹo cổ, phát ra tiếng vang, từ bộ dáng máy móc thấp bé, biến thành bóng người tạo thành từ vô số phù văn, hành động như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Thẩm Lưu Hưởng, phù văn trong tay chợt lóe, muôn vàn lưỡi dao gió vây quanh Thẩm Lưu Hưởng.

Thẩm Lưu Hưởng lắc mình né tránh, nhìn chằm chằm vô vàn phù văn trên người Đồng Khê. Tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng phần lớn y đều nhận ra.

Khi ở Thanh Lăng Tông, Phương Chung Khanh đã dạy y nhận biết. Sau đó ở Đế Cung mấy năm, vì giải yêu độc y không thể tăng tu vi, chỉ có thể hằng ngày nghiên cứu pháp thuật, hướng Đế Vân Vũ thỉnh giáo những phù văn y không hiểu. Một ít pháp thuật của Đế Vân Vũ mang hình thức phù văn, tại phương diện này tạo nghệ cực cao, đã dạy y không ít phù văn cao thâm.

Thẩm Lưu Hưởng cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ phù văn giữa không trung, lấy linh lực thúc giục.

Trong phút chốc, không trung xuất hiện lưỡi dao gió giống nhau như đúc. Nhưng của Thẩm Lưu Hưởng lộ ra huyết sắc, tựa như vô số tia máu đánh úp về phía Đồng Khê đang cuống quít lui về phía sau.

Chưa đến một lát, một mảnh sương trắng chuyển thành đỏ tươi.

Đồng Khê trăm triệu lần không dự đoán được Thẩm Lưu Hưởng cũng biết phù văn hệ gió này, khó trách vừa rồi để nó chạy thoát.

Nó kêu thảm thiết một tiếng, trên người bị vẽ ra mấy chục miệng vết thương, lại không sợ hãi nói the thé: “Phù văn trên người ta đều có pháp lực vô cùng, kể cả ngươi phá được cái này, cũng vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta! Không gϊếŧ được ta!”

“Phải không?”

Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi tiến lên, hơi nhướn mắt phượng toàn là sát ý lạnh băng, khóe môi nhẹ cong nói, “Nhưng mà, vậy cũng muốn một ngàn tám trăm đạo phù văn trên người ngươi, toàn bộ đều trong nhận thức của ta.”

Đồng Khê ngây người, rốt cuộc sợ hãi lùi ra sau, miệng run run nói: “Không có khả năng, làm sao nhận được toàn bộ? Ta ra đời ở không gian cao cấp, những phù văn này ngươi biết được từ đâu?”

Thẩm Lưu Hưởng áp mi mắt xuống, nâng tay lên, sương trắng tràn ngập không gian tràn ra màu máu.

Lúc Tố Bạch Triệt bị túm vào không gian, trên mặt đất chỉ còn lại một thứ như cục than đá, bên trong phát ra giọng nói nghẹn ngào mỏng manh của Đồng Khê: “Mau, mau gϊếŧ y. Cứu ta.”

Tố Bạch Triệt trừng lớn mắt, không thể tin được đây là Đồng Khê. Gã nhìn về phía Thẩm Lưu Hưởng đang dạo bước tới gầm, tầm mắt dừng trên lưỡi dao phù văn biến ra trong tay y, lập tức trốn sang bên cạnh.

Đồng Khê nằm dưới đất phát hiện động tác của gã, giận hận đan xen: “Ngươi cứu ta, ngươi mau cứu ta!”

Nhưng nó nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Tố Bạch Triệt, liền biết ký chủ này có bao nhiêu tàn nhẫn, không thể nào cứu nó. Đối mặt với Thẩm Lưu Hưởng không ngừng tới gần, Đồng Khê cuộn thành một cục run run, vắt hết óc tìm đường sống. Bỗng nhiên, nó quát to: “Cứu ta, ta có thể đem tất cả năng lực cho ngươi!”

Ánh mắt Tố Bạch Triệt biến đổi: “Thật vậy chăng?”

Đồng Khê nhìn thấy hy vọng, dùng hết sức lực mê hoặc nói: “Đến lúc đó ngươi có thể biết được vận mệnh của mỗi người trên thế gian này. Còn có thể đoạt được năng lực của người ở không gian khác như ta!”

Ánh mắt Tố Bạch Triệt lưu chuyển. Gã cũng không phải phế vật Đồng Khê này, nếu thu được năng lực như thế vào trong túi, gã có thể đạp toàn bộ đại lục dưới chân: “Ngươi truyền cho ta như thế nào?”

Đồng Khê nói: “Đưa tay cho ta là được, ngươi gϊếŧ y trước đi.”

Thẩm Lưu Hưởng khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, lưỡi dao trên tay xoay mấy vòng, nhận được truyền âm của Tố Bạch Triệt, đồng thời một đạo linh lực ập tới.

Thẩm Lưu Hưởng lắc mình tránh thoát, lưỡi dao trong tay biến thành hình dạng kỳ quái. Sau đó cách khoảng không cắm lên người Đồng Khê. Đồng Khê hét lên một tiếng: “Chuyện như thế nào? Mau gϊếŧ y a.”

Tố Bạch Triệt nói: “Đánh không lại, ngươi cho ta chút năng lực trước đi.”

Tuy Đồng Khê không tín nhiệm Tố Bạch Triệt, nhưng không còn biện pháp. Khi Tố Bạch Triệt đặt bàn tay lên người nó, nó chủ động đem phù văn đen nhánh trên người dời sang Tố Bạch Triệt.

Khóe môi Tố Bạch Triệt không tự chủ được câu lên.

Thẩm Lưu Hưởng liếc nhìn gã, tầm mắt chậm rãi dừng trên lưỡi dao cắm trên người Đồng Khê, thấy nó từng chút từng chút hòa vào phù văn đen nhánh, chuyển vào trong cơ thể Tố Bạch Triệt.

Tố Bạch Triệt không hề phát hiện.

Đồng Khê dừng lại, nói: “Cho ngươi một phần hai là đủ nhiều rồi. Ngươi mau dẫn y rời khỏi không gian, ra bên ngoài dùng năng lực của ta gϊếŧ y!”

Bởi vì nó có nhược điểm trí mạng là không gian này, cho dù có được năng lực hủy thiên diệt địa, cũng không dám dễ dàng sử dụng. Nhưng Tố Bạch Triệt thì khác. Gã không có không gian, có thể sử dụng không cần kiêng nể gì.

Tố Bạch Triệt gật gật đầu, bàn tay vừa rời khỏi thân hình Đồng Khê, lại tức khắc đánh xuống một chưởng. Cả người thứ đồ vật như cục than đá trên mặt đất chấn động, máu tươi tràn ra.

Đồng Khê không thể tưởng tượng: “Ngươi......”

Tố Bạch Triệt nhướng mày, tán thưởng nói: “Năng lực của ngươi quả thật không tồi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta cũng nhận lấy.”

Thân hình Đồng Khê tức khắc vặn vẹo, mang theo oán hận vô tận lao lên cắn xé Tố Bạch Triệt. Nhưng chưa kịp há mồm, liền chịu một kích ầm ầm của Thẩm Lưu Hưởng, biến thành một đống dập nát.

Thẩm Lưu Hưởng lạnh mặt nhìn, xoay người muốn rời đi. Lúc này, lại bị một đạo thân ảnh ngăn cản.

“Qua cầu rút ván, không khỏi quá nhanh đi?”

Tố Bạch Triệt khẽ nâng hàng mi dài, khuôn mặt nhu mỹ tràn ra ý cười: “Ngại quá. Ta là người không có tín nghĩa gì đáng nói.”

Tố Bạch Triệt kích động đến mức đầu ngón tay phát run. Hiện tại cả người tràn ngập năng lực, phảng phất khắp thiên địa đều nắm giữ trong tay. Loại cảnh giới tha thiết ước mơ từ lâu này, đối với gã mà nói quá là mỹ diệu.

Không bao giờ phải dùng vẻ đáng thương trước mặt những kẻ này nữa. Bắt đầu bằng việc gϊếŧ Thẩm Lưu Hưởng, sau đó gϊếŧ nốt đám người Chu Huyền Lan. Như thế, không ai có thể ngăn cản bước chân gã nữa. Gã có thể trở thành chúa tể của phiến đại lục này như ý nguyện.

Trên người Tố Bạch Triệt tràn ra uy áp, nhìn người trước mặt, ánh mắt âm ngoan cười cười: “Đừng trách ta đê tiện. Người thắng làm vua.”

Dứt lời, gã trực tiếp ra tay, linh lực cuồn cuộn hình thành thế nghiền áp đánh úp về phía Thẩm Lưu Hưởng.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, cả người Tố Bạch Triệt kịch liệt chấn động, ôm đầu kêu to lên. Trong đầu như có thứ gì đang xé rách từng dây thần kinh, đau đớn đến mức nháy mắt gã đã ứa đầy mồ hôi lạnh, đầu như sắp nứt toạc ra.

Tố Bạch Triệt đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất. Sau khi thoáng giảm bớt, gã thở phì phò, suy nghĩ đột nhiên như thế, có lẽ có liên quan đến nặn lực vừa mới có được. Chẳng lẽ Đồng Khê trước khi chết vẫn bẫy gã một phen......?

Thái dương Tố Bạch Triệt nổi đầy gân xanh, hận không thể nghiền xương Đồng Khê thành tro. Lúc này, trong tầm mắt hoảng hốt xuất hiện một đôi giày trắng.

Tố Bạch Triệt hơi hơi sửng sốt, nhớ tới lúc trước Thẩm Lưu Hưởng không có chút biểu tình hoang mang nào, sắc mặt biến đổi, bỗng chốc ngẩng đầu.

Thanh niên áo đỏ khuôn mặt trắng nõn, hơi câu khóe môi, bày ra tiếng nói lười nhác: “Ngại quá, thả chút đồ vào cơ thể ngươi. Đừng trách ta đê tiện. Người thắng làm vua thôi.”

Đôi mắt Tố Bạch Triệt thoáng chốc đỏ au.