Edit: Sa
Lăng Dạ trầm mặc chớp mắt một cái: “Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?”
Thẩm Lưu Hưởng cho rằng sư huynh đang nói nếu hắn cứu Chu Huyền Lan, người khác sẽ chỉ trích, liền nói: “Sư huynh lo lắng quá rồi, ta tốt xấu gì cũng là Hóa Thần cảnh, ai có thể làm gì được ta.”
“Ta đang nói Chu Huyền Lan,” Lăng Dạ giọng điệu hơi trầm xuống, “Hắn tuổi còn nhỏ, lại có thể đối kháng cùng tu sĩ Đại Thừa cảnh, dù là loại đại yêu như Ngao Nguyệt, thậm chí đã thức tỉnh huyết mạch, cũng khó có thể làm được.”
Gió đêm thổi, cửa phòng khẽ động.
Lăng Dạ hỏi: “Hôm nay ngươi cứu hắn, ngày sau hắn lãnh đạo Yêu tộc san bằng Tu Chân giới, ngươi sẽ như thế nào?”
Thẩm Lưu Hưởng ngón tay hơi cứng, chỉnh lại chăn, khẽ đắp lên Thẩm Bặc Bặc đang ngáy khò khò, “Hắn không phải kẻ thích gϊếŧ chóc, hắn sẽ không làm thế, nhưng nếu đúng như lời sư huynh nói, ta sẽ không tiếc hết thảy mà ngăn cản hắn.”
Lăng Dạ thấy ý hắn đã quyết, chỉ đành buông xuống một câu, “Để hắn sống sót trong Phục Yêu Lao, là nhượng bộ lớn nhất ta có thể làm.”
Thẩm Lưu Hưởng cười nhạt.
Quãng đời còn lại bị nhốt ở Phục Yêu Lao không thấy ánh mắt trời, sống không bằng chết.
Tiễn hắn đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng âm thầm tính toán.
Hơn nửa tu sĩ không đánh lại hắn, không đáng lo ngại, có thể ngăn hắn, chỉ vài người có tu vi Hóa Thần cảnh, hiện giờ ở Kiếm Tông, có Lam Tiêu Sinh, Lăng Dạ cùng Diệp Băng Nhiên mới tiến vào Hóa Thần cảnh.
Nếu ứng đối cứng, hắn không nắm chắc.
Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, thận trọng suy nghĩ đối sách, một tấm ngọc phù từ cửa sổ bay vào phòng.
Là Lam Tiêu Sinh, mời hắn Phù U Đình gặp mặt.
Ánh trăng ảm đạm, bị mây mờ che đi chút ánh sáng, trong đình trừ Lam Tiêu Sinh, còn có một người.
Diệp Thạch đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, cùng ánh mắt Thẩm Lưu Hưởng giao nhau, liền né tránh mà dời ánh mắt.
“Nỗi đau của Sưu Hồn, ngươi chịu khổ rồi.” Lam Tiêu Sinh tự yay rót một ly trà, đưa tới.
Thẩm Lưu Hưởng không nhận, mắt phượng khẽ liếc Diệp Thạch, “Đệ tử Kiếm Tông không phải do Chu Huyền Lan gϊếŧ, ngươi rõ ràng biết hết, lại đổi trắng thay đen.”
Diệp Thạch nắm chặt tay, rũ đầu, không nói một từ.
Lam Tiêu Sinh: “Trước hãy nếm thử trà này.”
Thẩm Lưu Hưởng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, duỗi tay tiếp nhận, bình phẩm: “Lá trà tầm thường.”
Nếm không ra có gì chỗ đặc biệt, không tính là trà ngon.
“Trà này của ta là sư tôn ban tặng,”
Ngón tay thon dài của Lam Tiêu Sinh xách ấm trà lên, quơ quơ giữa không trung.
“Lúc ấy hắn nói với ta, trà này là lúc hắn còn niên thiếu, lần đầu tiên ra khỏi tông rèn luyện, từ trong tay ác yêu cứu một nông dân trồng chè, được người ta tặng cho, hắn giữ lại đến nay, là muốn nhắc nhở chính mình, chớ quên tấm lòng son ngày đầu tu đạo.”
Ngón tau Thẩm Lưu Hưởng xoa lên ly trà trắng bằng sứ, chăm chú nhìn hơi nóng bốc lên, lạnh lùng nói: “Nhưng hắn đã quên, lại còn nhập ma.”
“Ngươi nói rất đúng,” Lam Tiêu Sinh rũ mắt.
“Nhưng người làm đồ đệ như ta, không thể phát hiện sớm hơn, đã là thất trách, hiện giờ càng không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Thẩm Lưu Hưởng giọng điệu lộ ra vẻ trào phúng, “Cho nên muốn hy sinh đồ đệ của ta.”
“Ta gọi ngươi tới, chính là để nói rõ việc này,”
Lam Tiêu Sinh nói: “Việc hắn là yêu thú, đã truyền khắp tam giới, vô luận có gϊếŧ hại đệ tử Kiếm Tông hay không, đều không quan trọng nữa. Hiện tại vô số con mắt nhìn chằm chằm hắn, muốn hắn chết, nếu Kiếm Tông đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì mà thả ra, sau này không mặt mũi nào đứng ở Tu Chân giới.”
Thẩm Lưu Hưởng híp mắt phượng: “Nếu tin tức Ngọc Phù Sinh nhập ma truyền khắp tam giới, thì Kiếm Tông còn bao nhiêu mặt mũi.”
Lam Tiêu Sinh: “Ngươi rất ít khi hùng hổ doạ người như thêd.”
Thẩm Lưu Hưởng: “Là các ngươi ép ta.”
Lam Tiêu Sinh trầm mặc : “Ngươi muốn cứu Chu Huyền Lan, ta không nhúng tay, chúng ta trao đổi, ngươi bảo đảm giữ bí mật tin tức sư tôn nhập ma, ta đã đem người nhốt trong kết giới, có Nhuận Tân trông coi, người sẽ không ra ngoài.”
Thẩm Lưu Hưởng suy nghĩ một lát, gật đầu.
Tuy hắn không muốn Chu Huyền Lan bị người khác bôi nhọ, nhưng trước mắt, chỉ có thể toàn lực bảo vệ tính mạng hắn, dẫn hắn thoát khỏi Phục Yêu Lao.
Lam Tiêu Sinh không nhúng tay, những người còn lại của Kiếm Tông không có uy hϊếp với hắn, trừ Diệp Băng Nhiên.
“Cha mẹ Băng Nhiên chết trong tay yêu thú, hắn có khúc mắc, ta quản không được,” Lam Tiêu Sinh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, lên tiếng nhắc nhở, “Người ngươi phải đối mặt không chỉ có là hắn, theo ta được biết, Kim Hạng Thiên đã suốt đêm dẫn người chạy đến.”
Tây Dương Tông nhúng tay, cũng ở trong dự kiến của Thẩm Lưu Hưởng.
Hắn hơi gật gật đầu, đứng dậy rời đi, Lam Tiêu Sinh bỗng nhiên ném tới một cái túi trữ vật, bên trong có vô số pháp bảo rực rỡ muôn màu, pháp khí cao cấp, thượng phẩm đan dược, kì trân dị thảo cái gì cũng có.
“Vốn định chờ ngươi cùng Băng Nhiên tu thành chính quả, đem mấy thứ này giao cho hắn, hiện giờ xem ra, đã không cần nữa.”
Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên.
Mật báo cho nguyên thân, thời khắc theo dõi Diệp Băng Nhiên, thuận đường lừa lễ vật của hắn, thế mà là người đứng đầu Kiếm Tông ?!
Nếu không phải tâm tình quá mức trầm trọng, hắn thật sự nhịn không được phụt cười, Diệp Băng Nhiên có biết, sư tôn hắn hố hắn như thế không.
Chìm vào bóng đêm, Thẩm Lưu Hưởng vừa suy nghĩ vừa trở về phòng, khi bước qua bậc cửa, thân hình đột nhiên lung lay, suýt nữa té ngã.
Hắn duỗi tay chống lên cửa, sắc mặt trắng bệch, thần hồn lại ẩn ẩn đau.
Thẩm Bặc Bặc vội vàng từ giường nhảy xuống: “Cha không sao chứ.”
Trong đầu Thẩm Lưu Hưởng, bỗng nhiên hiện lên một vài kí ức xa lạ, tiếp theo đó là đau nhức đánh úp lại.
Trước mắt hắn tối sầm, ngã trên mặt đất.
“Cha!”
Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Thẩm Lưu Hưởng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên tai truyền đến tiếng nức nở .
Thẩm Bặc Bặc túm ống tay áo của hắn, muốn đem hắn chuyển đến trên giường, đem hết sức lực toàn thân, nhưng hắn không mảy may xê dịch.
Hắn đột nhiên bi thương, nước mắt lã chã lăn xuống, "Không giúp được cái gì cho cha.”
Thẩm Lưu Hưởng xoa xoa ấn đường, vừa tiêu hóa một chút ký ức vừa hiện lên, vừa ngồi dậy, vỗ vỗ đầu tiểu nhân sâm, “Đừng khóc, ta vẫn tốt.”
Thẩm Bặc Bặc hai mắt đẫm lệ mông lung, không khỏi buồn bã chui vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ chôn sâu vào vạt áo ấm áp, giây lát sau, chạy ra phòng.
Thẩm Lưu Hưởng sắp xếp lại một chút ký ức vừa khôi phục.
Một vị nam tử bóng dáng mơ hồ đang dạy hắn pháp thuật, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, “Thuật đồng sinh đồng tử, cùng chịu thương tổn như nhau, tương đương với có được hai cái mạng, nhưng thời điểm dùng phải cẩn thận, một người chết, người kia cũng không sống được.”
Thẩm Lưu Hưởng ánh mắt khẽ động, ngồi trong phòng hơn nửa canh giờ, một mình tu tập, thẳng đến khi Thẩm Bặc Bặc nhảy nhót trở về.
Hắn ôm một quả ánh vàng rực rỡ, “Cho đại ca ca ăn, như vậy cha sẽ không buồn nữa.”
Thẩm Lưu Hưởng duỗi tay, chạm vào quả vàng, một cỗ linh khí thuần khiết cuồn cuộn dũng mãnh tiền vào trong cơ thể.
Trong lòng hắn hơi kinh ngạc: “Đây là cái gì?”
“Lấy từ chỗ gia gia dẫn đầu đó,” Thẩm Bặc Bặc cúi đầu, lỗ tai dần dần hồng lên.
Thẩm Lưu Hưởng hạ mắt, vô tình thoáng nhìn thấy lá vàng trên đỉnh đầu hắn, giống như khô héo, mềm oặt rũ xuống.
Thẩm Bặc Bặc phát hiện tầm mắt hắn, nhanh chóng che đầu, chạy vào trong phòng, “Khát quá nha, bổ sung chút nước, bằng không lá cây của Bặc Bặc sẽ mềm nhũn.”
Thẩm Lưu Hưởng chần chờ một lát, cất đi quả vàng kim, chạy đến Phục Yêu Lao.
Trong ngoài Phục Yêu Lao đều có đệ tử canh gác, cần có tông chủ lệnh, mới được vào trong.
Lam Tiêu Sinh tựa hồ khá thiên vị, hắn đi đến nơi giam giữ Chu Huyền Lan, thì không có đệ tử đi theo.
Thẩm Lưu Hưởng trở tay đóng cửa lại, tầm mắt một mảnh đen tối, móc ra linh thạch, chiếu theo ánh sáng mờ ảo mà tới gần Chu Huyền Lan.
Đem kim quả đưa tới miệng hắn, “Thẩm Bặc Bặc cho ngươi.”
Chu Huyền Lan khuôn mặt ẩn trong tối tăm, nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt sáng lên ánh sáng nhạt nhòa, nghe vậy lộ ra điểm cười tới, “Có hắn ở cùng sư tôn, đệ tử yên tâm hơn nhiều.”
Thẩm Lưu Hưởng đầu ngón tay hơi cuộn lại, sau một lúc lâu sau nói không ra lời.
Ăn xong kim quả to bằng lòng bàn tay, Chu Huyền Lan nhíu mày, đang muốn mở miệng, mồ hôi lạnh bỗng chốc từ thái dương chảy xuống, thân thể chịu không được mà run rẩy.
Sắc mặt Thẩm Lưu Hưởng biến đổi, đầu ngón tay đặt ở cổ tay hắn, muốn tra xét tình huống trong cơ thể hắn, lại bị một cỗ linh lực cực kỳ cường hãn đánh bật ra.
Trong ánh sáng mịt mù, kinh mạch toàn thân Chu Huyền Lan dần dần hiện ra , vô số ánh sáng ở trong đó tuần hoàn qua lại.
Cuối cùng hội tụ lại thành đan điền.
Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, ở trong ánh sáng loá mắt, thấy một miếng hắn lân (vảy đen)
Uy áp khiến người ta hít thở không thông.
Tim đập đột nhiên đập nhanh hơn, trong đầu hiện ra một ý nghĩ.
Không chờ hắn hỏi, Chu Huyền Lan mở mắt, giọng khàn khàn nói: “Sư tôn, tu vi của ta đang khôi phục, linh quả này không phải vật phàm, Thẩm Bặc Bặc từ đâu lấy được.”
Thẩm Lưu Hưởng: “Hắn nói là từ chỗ nhân sâm dẫn đầu ••••••”
Giọng nói ngừng lại, hắn hơi mở lớn mắt, sắc mặt kinh hoảng mà từ Phục Yêu Lao chạy ra ngoài.
Thẩm Bặc Bặc ngồi xổm ngồi ở cửa, đỉnh đầu có một đoạn cành khô, treo vài chiếc lá vàng, tản ra hơi thở tử vong trầm trọng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu.
Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ, đồng tử hơi co lại.
Trong tầm mắt hắn, hiện ra một khuôn mặt nhỏ đầy nếp uốn, môi khô trắng, mắt hơi hơi mở to, ảm đạm không ánh sáng.
“ ... ... Bặc Bặc,”
Tầm mắt Thẩm Bặc Bặc một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, tay nhỏ che kín nếp nhăn quơ quơ giữa không trung, thành công nắm lấy góc áo Thẩm Lưu Hưởng, khóe miệng đã vỡ ra, vui vẻ cười.
“Là cha sao.”
Thẩm Lưu Hưởng nắm lấy hắn tay,liều mạng đem linh lực truyền sang, giọng nói hơi run, “Ngươi xảy ra chuyện gì.”
Thẩm Bặc Bặc: “Có chút lạnh.”
Vì thế Thẩm Lưu Hưởng duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực, “Ta mang ngươi đi tìm người dẫn đầu, Nhân Sâm Sơn nhất định có biện pháp.”
“Vô dụng,” Thẩm Bặc Bặc lắc lắc đầu, đầu nhỏ gối lên trên vai hắn, “Cha đừng nóng giận, không phải cố ý lừa ngươi, quả nhỏ kia kỳ thật là Bặc Bặc kết ra, lá vàng không đủ, đành dùng linh khí toàn thân mới có thể tạo ra nó.”
Hắn phát hiện gương mặt hơi ướt, duỗi tay sờ sờ mặt Thẩm Lưu Hưởng.
“Sao cha lại khóc.”
“Cha đừng khóc, Bặc Bặc sẽ đau lòng,” mũi hắn hít nhẹ một cái, “Chỉ là biến trở về nguyên hình thôi, không bao lâu nữa, lại có thể biến trở lại.”
Thẩm Lưu Hưởng khàn khàn hỏi: “Mất bao lâu.”
Thẩm Bặc Bặc: “Lưu luyến cha, thực mau sẽ trở về.”
Hắn sờ đến ngón tay Thẩm Lưu Hưởng, kéo nhẹ một cái, “Bặc Bặc có chút sợ tối, lúc cha đem Bặc Bặc chôn xuống, nhớ để chút râu ria ở bên trên, như vậy là có thể thấy bên ngoài, Bặc Bặc thích phơi nắng, cha đừng đem Bặc Bặc đặt ở chỗ vừa tối vừa lạnh,”
Thanh âm hắn nhỏ dần: “Ở trong lòng đất đen tối lạnh lẽo vạn năm, là cha đào Bặc Bặc ra ... ..... Bặc Bặc thích cha nhất.”
Dứt lời, Thẩm Bặc Bặc biến mất không thấy.
Một cây nhân sâm to bằng bàn tay xuất hiện trên đầu gối Thẩm Lưu Hưởng.