Lăng Dạ khẽ nhíu mày, biểu tình rất nhanh buông lỏng.
Nươc phù sa không chảy ruộng ngoài, đệ tử trong môn dù sao cũng hơn Diệp Băng Nhiên rất nhiều, sư đệ yêu thích là tốt rồi.
Thẩm Lưu Hưởng bị ánh mắt Lăng Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức cả da đầu đều tê rần. Trực giác cho hắn biết Lăng Dạ đã hiểu lầm rồi. Đang muốn giải thích thì ngoài của truyền đến giọng nói "Sư tôn" .
Đầu ngón tay hắn run lên, đạo bào liền rơi xuống đất.
Lăng Dạ đem tất cả thu vào trong đáy mắt, đáy lòng thở dài, lại thêm một lần đơn phương tương tư. Mong là lần này có thể hảo hảo đến với nhau, đừng tiếp tục điên cuồng như trước nữa.
Hắn xoay người, cản Chu Huyền Lan Đang tính bước vào, che đi ánh mắt thăm dò của người trong phòng hỏi: "Rút thăm kết thúc?"
Chu Huyền Lan: "Đối thủ của đệ tử là Triệu Tề."
Lăng Dạ gật đầu: "Triệu Tề cùng ngươi đều đã là trúc cơ hậu kỳ, ngàn lần cũng không được phép khinh địch."
Chu Huyền Lan đáp một tiếng, tầm mắt rơi vào người phía sau hắn, muốn nói lại thôi.
Lúc này, một con chó từ trong nhà chạy lại "Luồng khí tức này..."
Ngao Nguyệt không kịp thắng, thẳng tắp mà va vào ngưỡng cửa, cái mông ngã phịch xuống đất tầm mắt nổ đom đóm.
Sau khi khi khôi phục tầm nhìn, hắn trông thấy một thiếu niên mặc áo đen, cụp mắt nhìn hắn, con ngươi trầm ám lóe lên một tia huyết sắc. "Chính là ngươi muồn gϊếŧ sư tôn sao?"
Ngao Nguyệt sởn cả tóc gáy, lần mò lui vào trong phòng, cuộn mình thật chặt, tứ chi run rẫy.
Đây rõ ràng là vật tồn tại từ thuở hồng hoang, không phải sớm đã tiệt diệt rồi sao, vì sao còn tồn tại ở hậu thế...
Buổi tối trước trận tỷ thí thứ tư, Thẩm Lưu Hưởng xuất môn tản bộ, Ngao Nguyệt cùng phía sau hắn, gào thét nửa ngày đòi "Ta muốn gặp Tố chân nhân."
Thực sự là một con cẩu si tình.
Thẩm Lưu Hưởng có chút cảm động, cúi đầu nhìn đám lông trên lưng cẩu vừa mới mọc ra đôi cánh màu xám nói: "Bay lên cho ta nhìn một chút ta liền dẫn ngươi đi."
Ngao Nguyệt giận nhưng không dám nói, vì bạch nguyệt quang trong lòng mà liều mạng vỗ cánh. Quanh thân liền xuất hiện một luồng gió nhỏ, cái thân nhỏ bé dần bay lên.
Nhìn thấy ánh mắt đầy thán phục của Thẩm Lưu Hưởng, Ngao Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Chính là đang lúc muốn nói chuyện thì cặp cánh lại muốn ngừng làm việc rầm một tiếng rơi lên đống cỏ khô bên cạnh.
Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được cười: "Bay còn không qua khỏi đầu gối của ta."
"Không cho ngươi cười, ngươi mới mấy tháng đã có thể chạy ư." Ngao Nguyệt khinh thường hì mũi. Nó chưa từng chịu nhiều uất ức như vậy. "Đợi ta khôi phục chân thân ta liền xông thẳng lên trời."
"Rất tốt, đến lúc đó ta sẽ ngồi trên lưng ngươi." Thẩm Lưu Hưởng xốc hắn lên, đi về hướng núi Huyễn Nam.
"Tuyệt đối không thể, đến lúc đó ta không gϊếŧ ngươi đã coi là nhân từ lắm rồi."
Trên đỉnh Huyễn Nam.
Một đệ tử đứng bên cạnh Tố Bạch Triệt, trên hông còn mang theo một thanh chủy thủ, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ngạo khí.
Trong lúc hai người họ trò chuyện, hai má tên đệ tử đỏ lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhận ra người này.
Đồ đệ của Lăng Việt, lăng Tử Phàm.
Ánh mắt hắn sáng lên tựa như nhìn thấy ngàn vạn linh thạch vậy. Khóe môi khẽ câu lên,bước tới.
Lăng tử phàm nhìn thấy hắn cả khuông mặt liền đen lại trong nháy mắt, nhanh chân chắn trước người Tố Bạch Triệt, "Đên khuya tiên quân đến núi Huyễn Nam để làm gì?"
Hắn đối Tố Bạch Triệt có ngưỡng mộ chi tình vì thế đối với người khắp nơi bắt nạt chân nhân là Thẩm Lưu Hưởng, có thể nói là ghét cay ghét đắng, chỉ hận thực lực bản thân không đủ mạnh, không có cách nào bảo vệ chân nhân.
Ngao Nguyệt trốn phía sau gốc đại thụ cúi đầu ủ rũ, dùng móng vuốt cào cào thân cây.
Bộ dạng này của hắn, tuyệt đối không thể để chân nhân nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của hắn, chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn hắn một chút để hóa giải nỗi khổ tương tư, hi vọng ác quỷ tiên quân sẽ không khai hắn ra.
"Ta đang rảnh rỗi nên đi dạo xung quanh mà thôi." Thẩm Lưu Hưởng nói xong liền đổi chủ đề "Ngày mai lúc đối chiến ngươi có chắt chắn thắng hay không?"
Lăng tử khẽ phàm cau mày.
Hắn và Thẩm Lưu Hưởng cũng chưa bao giờ trò chuyện với nhau, hiện tại lại đột nhiên quan tâm là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ là muốn dùng kế ly gián hắn với Tố chân nhân?
Hắn khẽ hừ một tiếng trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. "Không phiền tiên quân để ý, Tiêu Văn cùng lắm chỉ mới trung cơ kỳ, chỉ cần trong vòng mười chiêu ta nhất định hạ gục hắn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Vậy thì tốt."
Nhìn thấy Lăng Tư Phàm tự kiêu như vậy hắn cũng an tâm, càng kiêu ngạo rơi càng thảm.
Ngày mai bạo lãnh trừ ngươi ra thì không thể là ai khác.
Bây giờ đa số đệ tử tong tông đều cược Lăng Tư Phàm thắng. Hắn chính là đang chờ ngày này, mượn mấy trăm miếng linh thạch, toàn bộ đều cược Tiêu Văn thắng.
"Thực lực của ngươi ở trong đám đệ tử cũng không một thì hai, ta cũng không lo lắng chút nào." Tố Bạch Triệt mở miệng, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng Lăng Tử Phàm. "Bất quá trong lúc tỷ thí, phải cẩn thận không được để bị thương."
Nhìn thấy sự căn dặn cùng tín nhiệm như vậy, tâm của Lăng Tử Phàm đều sắp nhũn ra rồi, si ngốc nói: "Người đừng quá lo lắng, đệ tử chắt chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, trong vòng bảy chiêu chắt chắt sẽ hạ gục Tiêu Văn!"
Cảm động ~ rớt nước mắt ~
Thẩm Lưu Hưởng hận không thể vỗ tay cổ vũ, tốt nhất là khen thêm vài câu, khiến Lăng Tử Phàm càng nổi hơn, như vậy mới đem kế hoạch phất lên sau một trận đấu của hắn càng chắt chắn hơn.
*
Quảng trường hôm nay tiến hành trận tỷ thí thứ tư, Trận tỷ thí của Lăng Tử Phàm đã bắt đầu, Thẩm Lưu Hưởng tìm một vài đệ tử, giả vờ căn dặn vài câu.
Chu Huyền Lan thấy hắn mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân thi đấu liền nghi ngờ hỏi: "Sư tôn đang nhìn ai vậy?"
Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt mấy cái: "Cây rụng tiền."
Đám đệ tử vây quanh dưới đài đều ồn ào thảo luận.
"Lăng tử phàm hẳn là sẽ thua đi."
"Sao có thể có thể, Tiêu Văn có thể coi là yếu nhất trong số tám người còn lại, hắn chỉ mới tới trúc cơ trung kỳ."
"Trời ạ, ta đặt cược toàn bộ linh thạch lên người Lăng Tử Phàm đó, đừng nói là mất trắng nha."
"Nguy rồi, ta lại quên mất chuyện này, ta đặt cược một trăm miếng linh thạch a."
"Ta…ta…ta… Ta cược Tiêu Văn thắng, a a a a a!"
Lăng Việt đứng gần đài tỷ thí, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm sân thi đấu, trong miệng vô tình đếm ngược: "Mười, chín, tám..."
Toàn thân Lăng Tử Phàm đều đau đớn, bị Tiêu Văn bóp cổ đè trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có cặp mắt là còn có thể chuyển động.
Hắn nôn nóng muốn ở trước mặt Tố Bạch Triệt thể hiện bản thân trong vòng bảy chiêu chắt chắn sẽ đánh bại Tiêu Văn lại không nghĩ tới lại vì nôn nóng quá mức mà lộ ra sơ hở, nhất thời không quan sát liền bị Tiêu Văn xuống tay không chút lưu tình đánh ngã.
Nghe thấy âm thanh kinh ngạc xung quanh trên mặt Lăng Tử Phàm tức thì đỏ lên, lộ ra biểu tình lúng túng, cảm thấy chưa bao giờ chịu đựng sỉ nhục lớn đến như vậy.
Ánh mắt thầm lay động, thầm nghĩ nếu như Tố chân nhân nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn thì nên làm thế nào cho phải.
Vừa nghĩ như vậy, thì bên cạnh lóe lên một ánh mắt băng lãnh, sư tôn của hắn tựa như đang nhìn giun dế ven đường lạnh lùng cất tiếng "Ba, hai, một... Lăng tử phàm bại."
Lăng tử phàm nhất thời chấn động, trong đầu đều ong ong khiến hắn có chút hoảng loạn.
"Tiên quân, thắng lớn rồi!" Ổ chí lắc túi tiền, cái miệng nhanh nhảu cười đến muốn nứt ra. "Tròn 1 vạn tệ linh thạch, ha ha ha."
(cái ni là thắng cá cược ý nha mọi người.)
"Đây chỉ mới là trận đầu mà thôi, ta bảy các ngươi ba." Thẩm Lưu Hưởng mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng đã muốn ngửa mặt lên trời mà cuồng tiếu.(cười lớn.)
Phần kiếm được trong trận cá cược này, lại thêm vào ba ngàn linh thạch của hắn cược lúc trước liền thành mười nghìn linh thạch, một đêm chợt giàu a a a a a.
"Đó là đương nhiên " Ổ Chí vội đưa túi tiền qua "Có điều những trận tỷ thí sau này chỉ sợ không kiếm được nhiều như vậy đâu."
Những đệ tử tiến vào trận bán kết, thực lực cũng không cách nhau bao nhiêu. Ai thắng ai thua cũng không thể dự liệu trước được. Chắt chắn không thể kiếm được nhiều như vậy.
Thẩm Lưu Hưởng mở túi tiền ra thò tay vào, vẻ mặt say mê mà sờ soạn, xúc cảm lạnh lẻo lại cứng rắn truyền về. Đúng là linh thạch a!
"Không cần để ý đến bán kết." Giờ chờ đến trận chung kết lại đặt cược tiếp.
Trong tiểu thuyết, hai đệ tử có thể bước vào trận chung kết đều không ngoài dự đoán của mọi người chính là, Chu Huyền Lan cùng Lăng Mạc Sơn.
Thời điểm hai người thi đấu căng thẳng nhất, không hiểu sao Chu Huyền Lan lại phạm sai lầm, lập tức bị Lăng Mạc Sơn đánh ngã xuống đất, chính lúc mọi người đều cho là Chu Huyền Lan chắt chắn sẽ thua cuộc, bên trong lều của trưởng lão truyền đến tiếng hô nhẹ nhàng mà kiên định.
Là tiếng cổ vũ của Tố chân nhân!
Nhất thời, Chu Huyền Lan bạo phát tiểu vũ trụ, đánh bại Lăng Mạc Sơn đoạt được đầu bảng, tuyến tình cảm của hai người cũng nhờ vào đó mà bước thêm một bước dài.
Mặc dù Thẩm Lưu Hưởng cảm thấy đồ đệ cũng không có mấy phần tình cảm với Tố Bạch Triệt, nhưng hắn càng tin một màn này chắt chắn sẽ phát sinh, vì hào quang của nhân vật chính chính là không nói lý như vậy đó!
Hắn quyết định, đều đem toàn bộ linh thạch của mình cược Chu Huyền Lan thắng, chờ đống linh thạch tăng năm sáu lần.
Vì mê hoặc phán đoán của mọi người, Thẩm Lưu Hưởng phí hết tâm tư, còn cố ý thêm chút ám chiêu, để chúng đệ tử tin chắt rằng Chu Huyền Lan không thắng nổi Lăng Mạc Sơn.
Lăng Mạc Sơn một kiếm đánh xuống, chỉ một chiêu bình thường, không chút kỳ lạ nào, đám cỏ xung quanh cũng chỉ lung lay vài cái.
Thẩm Lưu Hưởng lại đột nhiên nhảy ra, ba ba vỗ tay "Sư điệt chiêu này nhìn như giản dị tự nhiên, kì thực bên trong lại ẩn giấu rất nhiều hàm ý, nếu như cùng bản quân đối chiến, bản quân cũng không dám xem thường."
Lăng Mạc Sơn: "?"
Hắn chỉ tiện tay vung một kiếm thôi mà??? Có lợi hại như vậy sao?
Bên cạnh tu tập mấy tên đệ tử, vội vàng quăng tầm mắt tới, vểnh tai lên.
Chỉ thấy Thẩm Tiên Quân đi tới ven đường, cúi người nhặt một cọng cỏ dại lên, thở dài nói: “Muốn chặt đứt cỏ dại rất dễ dàng, nhưng bảo vệ nó ở dưới kiếm lại rất khó. sư điệt một kiếm vừa nãy của ngươi quả thật chứa uy lực vô cùng, lại hoàn mỹ tránh được ngọn cỏ nhỏ nhoi này, đối với năng lực khống chế kiếm khí bậc này, bản quân quả thật có chút mặc cảm không bằng!"
Đệ tử xung quanh khϊếp sợ không thôi, trong chốc lát đã đem tin này truyền khắp tông môn.
"Tin lớn tin lớn đây, Lăng Mạc Sơn đã ngộ được hàm ý. Chu Huyền Lan không đáng sợ ."
"Ngay cả Thẩm Tiên Quân cũng mặc cảm không bằng, thực lực bậc này thì đứng đầu bảng chắt luôn."
"Tiên quân lại xem trọng Lăng Mạc Sơn như vậy? Nguy rồi, hôm qua ta đã cược Chu Huyền Lan thắng."
"Nhanh đi đổi đi, hiện tại vẫn còn cơ hội đó."
Những câu nói này truyền tới tai Chu Huyền Lan, hắn sững sờ chốc lát, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Thì ra mấy ngày gần đây đều không thấy tung tích sư tôn đâu là vì bận đi quan sát Lăng Mạc Sơn tu hành, lẽ nào người thật sự cho là hắn không bằng Lăng Mạc Sơn ...
Chu Huyền Lan thu kiếm, lập tức qua về Triều Vân Phong, không ngờ nữa đường lại gặp Tố Bạch Triệt.
Tố chân nhân vận một bộ tuyết y, dáng người mềm mại ôn nhu lại gần, "Ngày mai chính là ngày quyết chiến rồi, có chắc chắn hay không."
Chu Huyền Lan: "Không biết."
Nghe vậy, phút chốc khuông mặt thanh lãnh của Tố Bạch Triệt dưới ánh trăng tràn ra một nụ cười ôn nhu dịu dàng nói: "Tuy rằng trong tông đều cho rằng ngươi không địch lại Lăng Mạc Sơn, ngay cả Thẩm tiên quân cũng nghĩ như vậy, thế như ta tin nhất định ngươi có thể đạt được đầu bảng."
Thiếu niên mặc áo đen mím môi không nói.
Sư tôn...
Tố Bạch Triệt rời đi nửa ngày, Chu Huyền Lan mới bỏ qua suy nghĩ tạp nham, cất bước rời đi.
Lúc này, cạnh gốc cây ven đường truyền đến động tĩnh.
Chu Huyền Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn tới, hai cành cây nhẹ nhàng được đẩy ra.
Sư tôn dựa ngồi trên cây, không biết đã ngồi bao lâu, trong tay còn cầm một nữa quả quýt, hai mắt khẽ hạ xuống nhìn hắn, khóe môi nhẹ câu lên.
Thẩm Lưu Hưởng nhảy xuống khỏi cành cây, khẽ quơ tờ giấy vàng khắp người, vài miếng lá rụng đều rơi xuống đất.
"Ngày mai đệ tử tỷ thí cùng Lăng Mạc Sơn."
Thẩm Lưu Hưởng gật đầu, cắn một tép quýt ngọt nói: "Ta biết."
"Sư tôn cho là ngày mai ai sẽ thắng?" ánh mắt Chu Huyền Lan chăm chú nhìn vào khuông mặt tuấn mỹ kia.
Thẩm Lưu Hưởng: "Ngươi."
Chu Huyền Lan liền ngốc trệ, đáy mắt lộ ra mấy phần vui mừng, thế nhưng chưa được chốc lát đã nghe Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: "Có Tố chân nhân xem cuộc đấu, sư phụ tin nhất định ngươi sẽ dùng toàn lực, đoạt được ngôi vị đầu bảng."
Ý cười trên mặt Chu Huyền Lan nhất thời ngưng lại, biến mất hầu như không còn: "Chuyện này cùng Tố Chân Nhân có liên quan gì tới nhau?"
Thẩm Lưu Hưởng nói nữa thì lộ hết, cũng không tiện giải thích thêm, ho khan một tiếng, vung vạt áo bước đi.
Chỉ để lại một mình Chu Huyển Lan đứng tại chỗ, nhíu mày trầm tư.
Hình như sư tôn hiểu lầm chuyện gì đó?
Ngày hôm sau, cuộc chiến giành đầu bảng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người trong tông môn. Hai bên thực lực tương đương, đã ác chiến hồi lâu, các loại phép thuật tầng tầng lớp lớp khiến người xem hoa cả mắt.
Ngay chỗ ngồi của trưởng lão, ánh mắt Tố Bạch Triệt khẽ biến.
Đồng Khê: " Rất nhanh Chu Huyền Lan sẽ phạm sai lầm, ngay lúc không ai tin tưởng hắn có thể thắng cường địch, ngươi lựa chọn tin tưởng đồng thời đứng về phía hắn, lần này xác định có thể dựa vào đó mà bắt được lòng hắn đi.
Tố Bạch Triệt hừ lạnh: "Ta nói là được, đây là lần cuối ta tin ngươi."
Hắn thầm chửi thề hai tiếng.
Lúc này, quảng trường truyền đến một tràng kinh hô.
Bỗng nhiên Chu Huyền Lan phạm phải sai lầm, bị một chưởng của đối phương đánh trúng, vô số kiếm khí trong nhất thời bắn tới, hắn né tránh không kịp, liền rầm một tiếng rơi trên mặt đất.
"Cần phải chịu thua?" Lăng Mạc Sơn cầm kiếm đi tới.
Nếu như không chủ động chịu thua, cũng chỉ có thể đem người đánh đến không dậy nổi.
Thuật pháp bắn tới, Chu Huyền Lan hướng một bên lăn qua, miễn cưỡng tránh thoát một đòn, chợt che ngực ói một ngụm máu.
Thân thể hắn không chịu nổi nữa, đột nhiên ngã lên trên đài tỷ thí.
"Xem ra thắng bại đã phân, quả nhiên như tiên quân nói."
"Lăng Mạc Sơn thật là người đứng đầu phái ta, kiếm pháp này tinh diệu tuyệt luân, ngay cả Chu Huyền Lan cũng không phải là đối thủ."
"Kiếm lời kiếm lời, linh thạch tới tay."
Thẩm Lưu Hưởng bình chân như vại mà ngồi tại chỗ, không chút hoảng loạn, dư quan liếc qua vị trưởng lão nào đó.
Đúng như dự đoán, Tố Bạch Triệt liền ngồi không yên.
Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Chu Huyền Lan chắt chắn sẽ bại trận thì một bóng dáng mềm mại nhỏ gầy đột nhiên đứng dậy hướng về sân đấu hô to.
"Chu Huyền Lan vẫn còn ta tin tưởng ngươi."
Toàn trường ồ lên!
Mặc dù thường ngày Tố Chân Nhân đối với ai cũng đều tỏ ra thiện ý thế nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra có cảm tình với một người nhiều vậy. Hôm nay không ngờ lại có thể đứng trước mặt nhiều người mà luống cuống như vậy.
Đến tột cùng thì Chu Huyền Lan cùng Tố chân nhân có quan hệ gì? Lại có thể độc chiếm nhiều ưu ái của chân nhân đến vậy a!
Rất nhiều người đặt nghi vấn trong lòng.
Chu Huyền Lan cũng bối rối y chan, vốn hắn muốn nâng thân mình đứng lên, vừa nghe thấy vậy liền xoay người tiếp tục nằm xuống.
Không được...
Nếu như lúc này hắn mà đứng lên, há không phải là tỏ ý hắn vì Tố Chân Nhân khích lệ nên mới bạo phát mà đứng dậy đánh tiếp sao? Nếu như vậy sẽ là sư tôn hiểu nhầm thì biết sao?
Lại nhớ đến tối qua Thẩm Lưu Hưởng có nói một câu "Có Tố chân nhân quan chiến*, ngươi xác định..." Nhất thời Chu Huyền Lan lạnh cả người, nhất định là sư tôn đã hiểu lầm hắn cùng với Tố chân nhân có giao tình nên mới nói ra những lời ẩn ý đó.
(Quang chiến: Quang sát trận chiến.)
Tố chân nhân còn gọi tên hắn quá ám muội, tuyệt đối không thể để sư tôn hiểu lầm thêm nữa, đoạt được đầu bảng tất nhiên rất quan trọng, nhưng không bì được nữa phần của sư tôn!
Chu Huyền Lan quyết định, nhắm mắt ngã trên mặt đất, không khác nào bị đánh đến ngất sỉu không chút động đậy.
"? ? ?"
Ý cười trên khóe môi Thẩm Lưu Hưởng tức thì ngưng bặt, đôi mắt cứng ngắc chớp chớp. Trên mặt, biểu tình nắm chắt phần thắng cũng dần biến mất.
Ngươi không nghe thấy Tố Chân Nhân đang gào thét gọi tên ngươi sao? Tại sao lại ngã xuống? Không phải lúc này ngươi nên tuyệt địa bạo phát tiểu vũ trụ sao?
Tỉnh lại đi a!
Lăng Việt đứng ở bên ngoài sân, bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám..."
Một vạn tệ linh thạch của ta a! ! !
Thẩm Lưu Hưởng không nhịn được nữa, phút chốc bóng dáng hắn đã xuất hiện giữa thí đài, nửa ôm Chu Huyền Lan, liều mạng lắc bả vai hắn.
"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi a! Tố chân nhân nói hắn tin tưởng ngươi có thể thắng... Ngươi chắt chắn làm được, Chu Huyền Lan, Tố chân nhân đang gọi ngươi a!"
Con ngươi Chu Huyền Lan hơi đổi, phát hiện sư tôn đang chạy đến, vốn muốn mở mắt ra, thế nhưng lại nghe thấy ba chữ ‘Tố chân nhân’ thì liền nhắm chặt mắt.
Quả nhiên sư tôn hiểu lầm hắn rồi, nhất định phải chứng minh bản thân thuần khiết, giả chết đến cùng.
Lăng Việt: "Sáu, năm..."
Ánh mắt mọi người đều rơi lên trên sân, nhìn Thẩm Tiên Quân đang dìu lấy đồ đệ gào thét đến tê tâm liệt phế, nhất thời nước mắt đều rơi.
Ai cũng thở dài than thở một câu, thầy trò tình thâm a!
Lăng Việt: "Hai, một... Lăng Mạc Sơn, người thắng."
Răng rắc ——!
Cõi lòng Thẩm Lưu Hưởng tan nát.