Trước sự xuất hiến bất ngờ và đầy máu tanh của Trần Phong như vậy khiến cho cuộc chiến của hai bên gần như rơi vào tĩnh lặng, phải mất một hồi lâu sau có một tên võ sư cao thủ của Hắc Phong Trại tức giận nhìn về hướng Trần Phong quát lớn.
“Khốn kiếp, ngươi là kẻ nào lại dám sen vào chuyện của Hắc Phong Trại ta?”
“Hừ, ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết ta là kẻ sẽ lấy mạng mấy tên súc sinh các ngươi”
Trần Phong không có nhiều lời dài dòng, sau khi trả lời tên cướp đó một cách lạnh lùng, hắn không chần chừ mà trực tiếp ra tay đánh về đám cướp của Hắc Phong Trại. Còn về Phương Minh Nguyệt thì nàng ta vừa rồi thấy công kích của võ sư đến nhanh như vậy còn tường rằng bản thân nàng hôm nay khó thoát kiếp nạn này.
Đến khi nàng nhắm mặt lại đợi chờ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mồi thì không thấy có dị dạng gì. Với nòng tò mò và hiếu kỳ Phương Minh Nguyệt mở khẽ đôi mắt phượng ra nhìn sung quanh thì nhìn thấy không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt nàng một thân hình một nam tử trẻ tuổi.
Trên tay hắn cầm thanh huyền binh vẫn còn dĩnh máu, bên cạnh hắn là một cái đầu người của Hắc Phong Trại. Cả người nam tử đó tỏa ra một luồng khí thế như vô địch thiên hạ, nhìn bóng lưng tuy không cao lớn nhưng lại khiến cho người khách cảm giác hết sức an toàn đó khiến Phương Minh Nguyệt như ngây ngốc.
Mà hành động tiếp theo đó của vị nam tử thần bí kia còn khiến Phương Minh Nguyệt vui đến không nhìn được mà hai mắt ửng đỏ vì cảm động. Trần Phong tuy không có tới gần hỏi han gì Phương Minh Nguyệt nhưng hành động của hắn lại khiến cho bao người sùng bái.
Mấy tên hộ vệ của Phương Minh Nguyệt thấy từ đâu chạy ra một vị cao thủ thần bí, chỉ với một kiếm đã hạ được một tên cao thủ võ sư nhất trọng của Hắc Phong Trại thì vui mừng tới hét lên.
“Ha ha, tiểu thư không sao. Đa tạ vị huynh đệ kia đã trượng nghĩa ra tay, Phương Khang ta còn có một điều muốn sin thỉnh huynh đệ đó là mang đại tiểu thư của chúng ta rời khỏi đây về Vũ Phương Thành, Phương Gia trước. Lúc đó Phương Gia ắt sẽ có hậu lễ”
Có điều Trần Phong đối với điều thỉnh cầu của Phương Khang thì không có để ở trong lòng, hắn liền đánh ra Lưu Tinh Kiếm Quyết tấn công tới tên cao thủ võ sư nhị trọng trước mặt. Còn Phương Khang thấy lời nói của mình bị đối phương không để ý thì sắc mặt cũng khó coi hơn, vừa rồi khi Trần Phong xuất thủ, hắn có cảm nhận được tu vi của Trần Phong đã là võ sư nhị trọng.
Điều đó khiến ông ta rất kinh hãi trong lòng, nhìn từ bề ngoài thì tuổi tác của Trần Phong không quá hai mươi mà đã có tu vi như vậy hẳn là để ủ của thế lực lớn nào đó. Lại thấy Trần Phong có thể một kiếm giải quyết một tên võ sư nhất trọng rồi đánh cho tên võ sư nhị trọng của Hắc Phong Trại không có sức hoàn thù thì cũng khiến Phương Khang an tâm hơn phần nào.
“Ha Ha, đám Hắc Phong Trại các ngươi không phải rất tự tin rằng đã không có ai cứu tiểu thư nhà ta hay sao? Hiện tại xem ra đến ông trời cũng muốn giúp đỡ thương đội Phương Gia ta”
Bị Phương Khang sỉa soi như vậy tên thủ lĩnh của Hắc Phong Trại vô cùng tức giận, hắn nhìn Trần Phong ánh mắt đầy sát khí nói ra những lời đe dọa.
“Tiểu tử kia, ta không biết ngươi từ đâu tới, nhưng với tu vi và tuổi tác của ngươi hẳn là đệ tử của một thế lực lớn nào đó. Có điều ta vẫn khuyên ngươi không lên xen vào chuyện của người khác thì vẫn tốt hơn. Nếu không đừng trách Hắc Phong Trại ta không nương tay”
Tên thủ lĩnh Hắc Phong Trại đó vừa đánh với Phương Khang vừa đe dọa Trần Phong, nhưng Trần Phong cũng không có đáp lại lời hắn nói. Tiếp theo đó hắn dùng hành động trực tiếp nhất để nói nên ý của mình.
“Lưu Tinh Dạ Nguyệt”
Trần Phong trực tiếp dùng thức thứ hai trong Lưu Tinh Kiếm Quyết nổi danh của Trần Gia chém chết tên võ sư nhị trọng của Hắc Phong Trại, sau đó khẽ nấy vạ áo của tử thi lau kiểm rồi nhìn về phía tên thủ Linh Hắc Phong Trại kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Mà tên thủ lĩnh Hắc Phong Trại kia bị Trần Phong nhìn như vậy thì nổi đóa hắn chỉ hận không thể tại chỗ đập chết Trần Phong.
Nhưng có điều hắn đan bị Phương Khang quấn lấy, không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng Phương Khang giao chiến. Hai bên đều là cao thủ Võ sư cảnh cửu trọng trong thời gian ngắn khó mà phân được thắng bại, mà cuộc chiến của thương đội Phương Gia và đám cướp của Hắc Phong Trại đang dần chở lại thế cân bằng, rồi biến đổi thành Phương Gia hộ vệ áp đảo đám cướp đó.
Mà kế quả xoay chuyển thế cục như vậy đều bởi vì có một người bông dưng xuất hiện mà tạo ra. Ngay lúc Trần Phong hiện thân đã tiêu diệt được một cao thủ võ sư nhất trọng, lại trong thời gian ngắn chém gϊếŧ một võ sư nhị trọng, sau đó hắn lại quấn lấy một tên võ sư tứ trọng.
Có thể thấy từ khi Trần Phong xuất hiện khiến cho áp lực của thương đội giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ hai bên có hơn mười cao thủ võ sư cảnh giới, nhưng bên Phương Gia lại bị thương và chết gần một nửa khiến họ lâm vào tình cảnh hết sức nguy hiểm. Nhưng khi Trần Phong xuất hiện, khiến ba tên cao thủ võ sư của Hắc Phong trại không có sức sát thương điều đó khiến tình thế lập tức đảo ngược lại.
“Chết tiệt, tên tiểu tử kia, ngươi muốn như thế nào mới chịu rời đi, Hắc Phong Trại của ta cũng không phải ai cũng có thể đắc tội được đâu”
Tên võ sư tứ trọng của Hắc Phong Trại bị Trần Phong đánh cho không kịp chở tay, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, rõ ràng hắn là một cao thủ võ sư tứ trọng cao hơn Trần Phong hai trọng lại bị Trần Phong đánh như con, cả người bầm dập thâm tím. Khiến hắn vô cùng uất ức, khó chịu, liền đem da^ʍ uy của Hắc Phong Trại ra dọa Trần Phong.
“Ồ vậy sao? Nếu Hắc Phong Trại các ngươi đã lợi hại như vậy thì có giỏi tới cắn bổn thiếu gia đi”
Trần Phong tuy bị uy hϊếp nhưng hắn chẳng thèm để tâm mà ngược lại tỏ vẻ kinh thường.
“Tiểu tử đáng chết, để cho ngươi biết sự lợi hại của gia gia. Hắc Ám Đao Phong”
Tên võ sư kia hận không thể ăn thịt Trần Phong, hắn ta bỏ mặc công kích của Trần Phong trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Mà Trần Phong thấy được tên đó muốn liều mạng cũng nghiêm túc hẳn.
“Ngươi đã muốn chết thì để bổn thiếu gia thành toàn cho ngươi. Phần Viêm Tam Ấn, Phần Viêm Luyện Ngục Ấn”
Trần Phong thu lại kiếm, trong người lập tức vận dụng chân khí của Phần Thiên Thần Quyết đánh ra Phần Thiên Luyện Ngục Ấn. Chân khí đỏ lòm từ khắp người Trần Phong tỏa ra rồi hội tụ lại lòng bàn tay trái của hắn như lốc xoáy.