Luyện Vũ Tu Thần

Chương 96: Chiền Miên.

“Lóng quá, ta lóng quá, tại sao ta lại lóng như vậy”

“Rẹc”

Một tiếng sẽ vải vang nên, Mạc Khuynh Thành miệng thì không ngừng lầm bẩn kêu, còn hai tay lại từ trên người tự kéo xé y phục bàn thân một cách vô thức. Trần Phong thấy vậy thì bị dọa cho tá hỏa, hắn vội dữ hai tay của nàng lại và tầm khổ sở nói.

“Khuynh Thành tỷ người làm sao vậy, mau ngừng tay lại”

Có điều hắn còn chưa nói hết câu thì cả thân hình xinh đẹp uyển chuyển mê người của Mạc Khuynh Thành đã chồm lên đè Trần Phong xuống. Nàng hành động như bản năng đem Trần Phong ép xuống rồi vô thức nói.

“Nước, ta muốn uống nước”

“Ta muốn”

Rồi nàng dùng đôi môi anh đào quyến rũ ngậm chặt lấy mội Trần Phong, không cho hắn nói câu gì. Còn Trần Phong ở dưới thì bị làm cho cả người cứng đờ không thể cử động trước hành động đột ngột như vậy của Mạc Khuynh Thành, ngay sau đó hắn đã bị nụ hôn lóng bỏng của nàng khống chế, không thể phản kháng.

Trần Phong có lợi hại tới đâu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, làm sao có thể chịu nổi sự dụ hoặc lớn như vậy, núc này trong đầu hắn làm gì còn sự khác biệt giữa đại cao thủ Vương cấp với một tên võ sĩ cảnh mà chỉ thuần túy một cảm giác khát khao cháy bỏng của bản năng.

Cứ như vậy Trần Phong dần đắm chìm vào cảm giác đốt cháy của dục hỏa trong người, mà phía trên Mạc Khuynh Thành cũng không còn tỉnh táo nữa, hai tay nàng bắt đầu di động trên thân thể Trần Phong rồi nhanh tróng đem y phục của hắn cởi ra. Khi hai tay ngọc ngà, mềm mại như hai con thủy xà du động trên ngực Trần Phong, từ khe áo mà vươn vào mơn trớn thân thể kiện tráng của hắn.

“Oành”

Đầu óc Trần Phong như bị trốn rỗng và cảm xúc hắn kiềm chế trong lòng cũng hoàn toàn bộc phát, Trần Phong đem cánh tay chắc khỏe của bản thân một tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại như nước trên người. Một tay kia cũng không có nhàn rỗi, nhanh tróng du tẩu khắp nơi trên cấm địa, rồi không biết từ khi nào y phục trên người Mạc Khuynh Thành đã hoàn toàn bị cởi ra.

Để lộ ra bờ vai trắng như ngọc, tiếp xuống là tấm lưng thon thả, vong eo quyến rũ trắng hồng như da em bé, Trần Phong sau khi đem y phục trên người Mạc Khuynh Thành cởi ra hết thì đôi mắt không rời khỏi được hai ngọn ngọc phong đẫy đà trước mặt. Chúng như hai ngọn núi kiêu hãnh vươn ra ngạo nghễ, sừng sững trước mặt Trần Phong, nhất là hai trái anh đào trên đỉnh núi thỉnh thoảng còn phập phồng nên xuống theo từng nhịp thở dốc của mỹ nhân như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trần Phong.

Đã đến nước này hắn cũng không có rụt rè câu nệ cái gì, Trần Phong liền dùng một tay tham lam vươn ra chộp tới hai ngọc ngọc phong đó hung hắng sờ, nắn, bóp khiến chúng bị biến dạng liên tục. còn một tay kia của hắn thì không ngừng lưu động trên tấm lưng trắng muốt, mềm mịn như bông của Mạc Khuynh Thành.

Kèm theo mỗi động tác hoạt động của Trần Phong là tiếng thở gấp gáp, liên tục của mỹ nhân, những tiếng rên kiều mỵ đó như là một liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với Trần Phong khiến hắn ra tay càng mạnh bạo hơn. Sau một hồi du ngoạn trên hai đỉnh ngọc phong của Mạc Khuynh Thành, Trần Phong liền trở mình, xoay người đem người đẹp áp dưới thân thể hắn.

Sau khi chiếm được thế chủ động hắn không có vội vã, hấp tấp hành sự mà từ từ đem y phục trên người mình lần lượt cởi hết ra, để lộ ra một thân hình rắn chắc với những múi hoàn mỹ và đẹp mắt. Trần Phong hiện cũng đã mười bảy tuổi rồi, thân thể của người luyện võ phát dục, cường tráng hơn người thường gấp mấy lần.

Cơ thể và khuôn mặt tuấn tú của Trần Phong không phải rất đẹp trai nhưng lại tỏa ra một vẻ rất nam tính và có sức hút với mọi nữ nhân khi nhìn thấy nó, mà Mạc Khuynh Thành cũng không có ngoại lệ, với trạng thái nửa mê nửa tỉnh của nàng khi trông thây thân thể ma mị của Trần Phong trước mặt thì như bị ma làm, chủ động tiến tới đem đôi tay và đôi chân như bạch tuộc cuốn chặt lấy hắn.

Trần Phong đương nhiên là không có khách khì gì rồi, mỹ nhân đã tự dưng dâng nên tới tận cửa, nếu mà không hành sử chắc hắn cũng không phải là nam nhân rồi, Trần Phong đầu hơi khẽ cúi xuống hôn nên đôi môi anh đào của nàng một nụ hôn thật sâu. Hai tay hắn cũng bắt đầu di động, một tay ôm lấy tấm thân lõα ɭồ không một mảnh vài tre thân của nàng vào lòng, một tay kia du động khắp thân thể mỹ miều của Mạc Khuynh Thành, từ trên vai, tới hai đỉnh ngọc phong đầy co giãn, đàn hồi tới tấm lưng trần hấp dẫn, cái bụng trắng ngần không chút mỡ thừa.

Thậm chí ngay cà khu vực cấm địa bên dưới tam giác vàng cũng bị Trần Phong du lịch qua, sau một hồi chán chê hôn hít và dạo đầu, Trần Phong ôm thân thể không mảnh vải của Mạc Khuynh Thành tới một tảng đá lớn và trải một lớp áo nên đó rồi để thân thể xinh đẹp như tác phẩm nghệ thật của nàng xuống đó.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, thánh thiện như thiên thần của Mạc Khuynh Thành, Trần Phong dịu dàng ngắm và vuốt ve trên khuôn mặt đó thật lâu như muốn mãi khắc ghi dung mạo đó vào trong trí nhớ bản thân. Chợt hắn buông nàng ra, vươn thẳng cái lưng cường tráng của bản thân rồi đem cây côn ŧᏂịŧ từ từ tiến gần tới cấm địa của Mạc Khuynh Thành.

Trần Phong một tay nắm nhẹ lấy một tay của Mạc Khuynh Thành, còn một tay thì cầm lấy côn bổng của mình, nhẹ nhàng ma sát nên xuống với cấm địa của mỹ nhân đã sớm ẩm ướt. khi dương căn của Trần Phong vừa chạm tới cấm địa của Mạc Khuynh Thành, một cảm giác sảng khoái, thư xướng từ đó chuyền thẳng tới não bộ Trần Phong rồi lan ra toàn thân, khiến hắn không nhịn được mà thầm rêи ɾỉ trong miệng.

Bên dưới Mạc Khuynh Thành sớm đã bị dục hỏa làm cho lạc mất lý trí, lại bị Trần Phong trêu đùa như vậy đương nhiên không thể kiềm chế được mà không ngừng rêи ɾỉ.

“A, a, a”

“Ưm, ư, ư”

Trong miệng Mạc Khuynh Thành không ngừng thốt ra những âm thanh ngọt ngào đến tận xương tủy, chúng như thuốc tăng lực khiến nửa dục trong Trần Phong càng cháy càng mãnh liệt. Rốt cục hắn cũng không nhịn được nữa mà chuẩn bị xách thương ra trận.

Trần Phong đem dương căn của mình để ngay cửa động thiên thai, hắn khẽ dùng lực eo, đoạn đầu dương căn đã thuận lợi tiến vào trong. Một cảm giác ấm lóng, co giãn dịu dàng cũng khít khao khó tả khiến cho Trần Phong sảng khoái không thôi, hắn không kiềm chế được mà khẽ kêu nên một cách khoan khoái.

“Aaa”

“Ưm ư ư”

Cùng với Trần Phong, Mạc Khuynh Thành bên dưới ngay khi dương căn của hắn tiến vào lơi thần bí đó của nàng, một cảm giác hơi tức, một chút đau rát nhẹ cùng với một cảm giác sảng khoái chuyền tới, khiến nàng mất đi kiểm soát, rên nên một tiếng oai oán.

Trần Phong để đó vài phút để cho bản thân hai người quen với cảm giác của đối phương rồi Trần Phong kéo nhẹ dương căn ra khỏi cửa động một chút để lấy đà rồi dùng sứ đẩy một cái. Lập tức dương căn của hắn đã cắm sâu vào trong âʍ ѵậŧ của Mạc Khuynh Thành đến mức tận cùng, còn Mạc Khuynh Thành như cảm nhận được sự thống khổ nào đó mà cũng hét nên một tiếng.

“Á”

Sau tiếng hét thất thanh phức tạp đó của mỹ nhân, đôi nông mày của nàng khẽ trau lại, tiếp đó là hai hàng nước mắt nặng lẽ tràn mỹ, nhưng là hơn là nụ khóe miệng nàng khẽ nhếch nên như đang mãn nguyện. Trần Phong sau động tác đột ngột đó của bàn thân liền dừng lại, hôn nhẹ nên đôi mắt đang nước tràn mi của nàng, cử chỉ của hắn hết sức dịu dàng cùng ân cần như một người chồng đang chăm cho vợ đang bị ốm vậy.