Khi bở môi Trần Phong chạm tới đôi môi anh đào xinh xắn của Mạc Khuynh Thành, một cảm giác tê dại như điện giật từ chỗ tiếp xúc của hai bên chuyền khắp toàn thân Trần Phong. Nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại được bình tĩnh, vì hiện trạng của Mạc Khuynh Thành không cho phép hắn lơ là.
Chiếc lưỡi của Trần Phong như con thủy xà, nhẹ nhàng tách đôi môi anh đào của Mạc Khuynh Thành ra, sau đó hắn liền đem Linh Tuyền chuyền vào trong cái miệng xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành. Ngay khi đôi môi hai người chạm vào nhau, khuôn mặt hôn mê của Mạc Khuynh Thành khe nhăn lại như nàng đã nhận thức được gì đó, có điều cử động nhỏ bé như vậy Trần Phong không có chú ý tới, hắn cứ như bị sự quyến rũ hấp dẫn của nàng làm cho mê đắm.
Khi hắn đem linh tuyền chuyền vào cho nàng, Trần Phong cầm lòng không được mà bị lún sâu vào nụ hôn đó, mãi tới khi hắn cảm thấy khó thở mới vội tỉnh táo lại rồi mới lưu luyến tách rồi đôi môi đọ
Ngay khi linh tuyền đi vào trong người Mạc Khuynh Thành lại được chân khí của Trần Phong dẫn dắt đi khắp toàn thân và tứ chi, một lượng lớn dược lực nhanh tróng thấm vào từng tế bào của mỹ nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, sắc mặt của nàng đã tốt hơn trông thấy, khuôn mặt nàng đã trở nên có chút huyết sắc, hồng hào hơn trước rất nhiều.
Trần Phong thấy vết thương của nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng nhẹ nhàng như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi, sau khi giúp Khuynh Thành dùng linh tuyền, Trần Phong cũng không có buôn nàng ra ngay mà hắn kiên trì giữ lấy thân thể xinh đẹp này trong lòng.
Không phải là hắn tham luyến sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng mà đơn thuần hắn lo lắng cho Mạc Khuynh Thành. Sau khi giúp nàng dùng linh tuyền, Trần Phong vẫn kiên sử dụng chân khí của bản thân đẩy nhanh tốc độ luyện hóa của dược lực.
Và quan trọng hơn là sau khi Trần Phong kiểm tra vết thương của Mạc Khuynh Thành còn phát hiện một thứ quan trọng hơn. Đó là Mạc Khuynh Thành ngoài bị trọng thương thì bản thân nàng còn bị trúng một loại độc cực kỳ mạnh từ Xà Vương, mà hiện trạng của nàng đã không thể thi triển tu vi áp chế độc dược.
Trần Phong chỉ đành mạo hiểm dung tu vi thấp của mình đi cưỡng ép chấn áp xà độc. Trên trán hắn có không ít mồ hôi tuôn ra, không những vậy, trên khuôn mặt có chút tuấn tú của Trần Phong còn nổi đậy những sợi gân xanh to nhỏ, chứng tỏ việc hắn áp chế độc tính rất gian nan.
Bỗng trong đầu Trần Phong nảy ra một ý nghĩ.
“Không biết chân khí của Phần Thiên Thần Quyết có thể thiêu đốt được xà độc này không. Nếu cứ kéo dài như vậy thì bàn thân ta nhất định sẽ hao hết chân khí mà vẫn không thể áp chế độc tính, đến lúc đó thì hậu quả...?
Nghĩ tới đây thì Trần Phong đã không giám tưởng tượng được rồi, nếu như để một mỹ nhân xinh đẹp như Mạc Khuynh Thành chết đi trước mặt hắn thì sẽ gây ra bóng ma rất lớn đối với hắn. Tương lại tu luyện rất có thể vì đó mà xinh ra tâm ma, khiến tu vi một đường khó mà phát triển.
Trần Phong bắt đâu toàn lực vận dụng tâm quyết của Phần Thiên Thần Quyết, khiến chân khí trong cơ thể bắt đầu biến dị cũng như thay đổi về chất. Một luồng chân khí lóng bỏng như lửa đốt từ hai tay Trần Phong dần đi vào cơ thể Mạc Khuynh Thành.
Chúng nhanh tróng đi tới tâm mạch của nàng rồi dưới sự điều khiển của Trần Phong, một luồng chân khí lóng bỏng tử từ bao bọc lại xà độc trong cơ thể Mạc Khuynh Thành, không cho chúng tác oai, tác quái trong thân thể ngọc ngà đấy nữa. Sau khi Trần Phong hoàn thành việc áp chế kịch độc thì bản thân hắn toàn thân vô lực ngồi bệt tại chỗ thờ hộc hộc như trâu.
Do sự khác biệt về tu vi quá lớn, dưới sự công dụng đặc thù của Thần Quyết mà Trần Phong mới miễn cưỡng áp chế được độc tố trong người Mạc Khuynh Thành, nhưng kết quả là Trần Phong cũng bị hao hết chân khí. Trong lúc ngồi đả tọa nghỉ ngơi để khôi phục chân khí trong cơ thể, hắn vẫn không quên để ý mọi phản ứng của Khuynh Thành.
Sau khi thấy vết thương của nàng và độc tố trong cơ thể đã được ổn định hắn mới an tâm ngồi tu luyện, nhưng hắn không chú tới sau nửa giờ hắn dùng chân khí của Phần Thiên Thần Quyết áp chế độc trong cơ thể mỹ nhân lại gây ra tác dụng phụ không nhỏ. Tuy đối với người bình thường thì tác dụng đó không qua nguy hiểm cùng phiền phức, nhưng với trường hợp của Mạc Khuynh Thành lại rất khác.
Thân thể Mạc Khuynh Thành lại là huyền âm chi thể, cơ thể mang tính cực âm là một loại thể chất cức kỳ hiếm thấy. Nữ tử có được loại thể chất này thì tốc độ tu luyện và thiên phú cao hơn người thường gấp mấy lần, còn điều quan trọng hơn là loại thể chất này sau khi trưởng thành tới giai đoạn nhất định thì khi một nam tử nào đó có thể song tu với người có thể chất Huyền Âm Chi Thể có thể hấp thu toàn bộ tu vi và thiên phú của người mang thể chất đó.
Mà công pháp Trần Phong tu luyện lại là cực dương, khi tiến vào cơ thể nữ nhân mà không có biện pháp khắc chế sẽ dẫn đến dục hỏa bốc cháy khiến nữ tử đó trở nên hứng tính hơn bình thường. Nhưng với những người có tu vi thâm hậu hoặc nữ tử có tâm kiên định thì loại tác dụng phụ đó không có quá nghiêm trọng.
Nhưng đối với Mạc Khuynh Thành vốn mang Huyền Âm Chi Thể thuộc tính cực âm lại là vấn đề khác. Chân khí cực dương và chân khí cực âm vốn là hai lực lượng đối nghịch với nhau, khi chúng ngoài ý muốn kết hợp với nhau thì nhất định gây ra hậu quả khó lường.
Hậu quả Mạc Khuynh Thành gánh chịu ở đây là toàn thân nàng như có nửa đốt, từng tế bảo máu, từng tấc da thịt như có ngọn nửa thiêu đốt, khiến du͙© vọиɠ trong cơ thể nàng được ẩn chứa sau nhiều năm hoàn toàn bộc phát và mãnh liệt gấp trăm lần người thường. Cho dù tu vi của Mạc Khuynh Thành có lợi hại tới đâu hay tâm trí của nàng có kiến định tới đâu cũng khó mà giữ được tỉnh táo.
Mạc Khuynh Thành sau khi được Trần Phong cho dùng linh tuyền và áp chế kịch độc thì dần chuyển biến tốt hơn, sau tầm nửa giờ đồng hồ hôn mê, nàng ta dần có ý thức chở lại. Có điều nàng tình lại không phải vì do thương thế chuyển biến tốt hơn mà một cảm giác khô lóng khó tả trong người nàng khiến nàng khôn nhịn được mà từ hôn mê sâu tỉnh lại.
“Ưʍ...”
“Nước, nước, ta muốn uống nước”
Một tiếng rên ri kiều mỵ từ Mạc Khuynh Thành phát ra, tiếp đó là câu nói có chút yếu đuối như meo kêu của nàng vang nên. Trần Phong ngồi ngay bên cạnh nàng, đương nhiên phát giác ra nàng đã tình niền vội tiến lại, lấy trong nhẫn trữ vật một bình nước nhỏ đưa cho Mạc Khuynh Thành.
“Khuynh Thành tỷ, người đã tỉnh, nước đây tỷ mau uống”
Mạc Khuynh Thành vôi vơ lấy cái bình nước trên tay Trần Phong rồi uống một cách vội vã, rất nhanh cả bình nước đã được nàng một hơi uống cạn, ngay sau đó nàng lại có hành động kinh ngạc khác, khiến Trần Phong chết sững