Trần Phong hiếu kỳ tới gần người đang trôi lôi trên suối đó, hắn không ngờ người đo lại là một cao thủ Vương cấp, là nữ tử vừa rồi đại chiến với Yêu Vương, Trần Phong không ngừng suy đoán trong đâu.
“Không đúng, nếu như Yêu Vương đó nếu đánh chết người thì đâu cần đem xác của đối thủ của mình vứt xa như vậy. Chỉ còn khả năng đó là nàng ta chưa có chế, chắc hẳn khi gia đáu với Yêu Vương nàng ta không phải là đối thủ nên trọng thương chạy tới đây. Mặc kệ vì nguyên nhân nào? Cứu người trước vẫn tốt hơn.”
Trần Phong nhanh tróng tiến tới chỗ cô gái đó đem nàng ta vớt nên bờ, sau khi hắn kiểm tra, phá hiện nàng ta vẫn còn sống, chẳng qua là bị hôn mê thì trong lòng hắn cũng buông lỏng một chút. Nếu thật sự để tận mắt chứng kiến một mỹ nhân như hoa như ngọc, xinh đẹp quyến rũ động long như vậy chết đi, chính Trần Phong cũng không đành lòng.
Ôm thân thể mỹ nhân trong tay, đối diện với cái vóc dáng thon thả đó, Trần Phong nếu không động lòng thì là giả, mùi hhươnghhươngươnghhươnghhươngươngươnghhươnghhươngươnghhươnghhươngươngươngươngương cơ thể của nàng ta trực tiếp tỏa ra như làm hắn say đắm trong đó. Cố trấn định lại tinh thần, hắn ta nhanh tróng tìm một cái sơn động sạch sẽ rồi đem mỹ nhân vào đó.
Trong không gian tối tăm của sơn động, cùng với ánh nửa bập cùng, Trần Phong cẩn thận kiểm tra vết thương trên người Mạc Khuynh Thành, phát hiện nàng không chỉ thân thể bị trọng thương mà còn bị trúng một loại độc lào đó rất kinh khủng. Đến Trần Phong cũng không biết làm sao để giả nó, nhưng cũng may, Mạc Khuynh Thành trước khi hôn mê đã đem toàn bộ tu vi của mình để chấn áp và luyện hóa nó.
Điều quan trọng trước mắt là Trần Phong cần xử lý vết thương nghiêm trọng trên người nàng, nếu không nàng ta không chết vì độc cũng chết vì bì mất máu. Không hề chậm trễ Trần Phong đem mấy loại linh dược cấp một, cấp hai mà bàn thân có, thậm chí có cả linh dược cấp ba phối chế thành một loại thuốc chữa ngoại thương.
Hắn vỗ dĩ không biết gì về dược liệu, có điều sau khi tiếp nhân được truyền thừa của vị tiền bối kia, trong đó lại chữa rất nhiều tri thức về luyện đan và luyện khí, Trần Phong thừa kế chúng đương nhiên mấy loại thuốc chữa ngoại thương như vậy không thể làm khó hắn.
Sau khi phối chế xong thuốc, hắn lập tức đem xử lý vết thương cho Mạc Khuynh Thành, mấy vết thương ở tay chân đều có thể dễ dàng xử lý. Nhưng điều khó sử lại xảy ra, những vết thương khác đều là những vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới, sau khi Trần Phong thoa thuốc thì không còn vấn đề gì. Nhưng cái chính ở đây là vế thương chí mạnh của nàng ta lại nằm năm ngay trên ngực trái, Trần phong không biết làm thế nào để xử lý tình huống như vậy.
Đổi lại là một người nam tử khác hắn hoàn toàn không phải nó lắng vấn đề này, nhưng nàng lại là phận nữ nhi, tư sắc xinh đẹp, hắn làm sao giám loạn, hơn nữa nàng ta còn là một cao thủ Vương Cảnh. Nếu để nàng sau khi tình lại phát hiên Trần Phong vô nên với nàng ta, không đem hắn phanh thây mới là lạ.
Nhưng nếu như không đem y phục của nàng ta cởi ra vậy làm sao có thể bôi thuốc trị thương và cầm máu. Đắn đo một hồi lâu, Trần Phong sau khi tranh đấu tư tưởng một hồi, hắn quyết định vẫn là cứu người quan trọng hơn.
“Dù sao cứu một mạng người còn hơn sây bảy tháp chùa, sau khí nàng ta tỉnh lại thì tính sau vậy.”
Trong nôi tâm hắn chỉ đành tự an ủi mình như vậy, hy vọng nàng ta xinh đẹp như vậy sẽ nói lý lẽ.
“Cô nương, không phải ta có ý mạo phạm ngươi, nhưng do trên người ngươi vết thương nghiêm trọng. Nếu ta không làm vậy e là cô không sống nổi đến ngày mai, vì vậy xin đắc tội”
Nói rồi hai tay Trần Phong có chút run rẩy, nhẹ nhàng tiến tới vị mỹ nhân đang nằm bất tỉnh trước mặt này mà vụng về cởi từng nút áo. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Trân Phong làm chuyện như vây, nhất là trước mặt hắn lại là mộ đãi mỹ nhân cơ chứ, tuy nàng ta cũng đã đem khăn che mặt nhưng cũng không thể nào che hết được vẻ đẹp từ trên người nàng toát ra.
Sau khi cởi hết các lút ao và lớp áo ngoài, chỉ còn lớp áo lụa trắng bên trong, Trần Phong đình chỉ động tác, hắn hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, hẳn từ từ mở lớp áo cuối cùng ra, cố dữ cho bản thân không mất bình tĩnh. Nhưng lúc này hắn cũng không chánh khỏi im đập có chút cuống nên, hắn dù sao cũng là trai tân mà.
Ngay khi Trần Phong gải khai hết y phục của Mạc Khuynh Thành thì xuất hiện trước mặt hắn là một tác phẩm nghệ thuật được thiên địa tạo ra, trước mặt Trần Phong hai ngọn núi tuyết sơn kiêu hùng, to lớn ngạo nghễ mà đứng, nàn da trắng hồng từa như cánh hoa đào mới nở. Hơn hết theo mỗi nhịp thở lên xuống của Mạc Khuynh Thành mà đôi ngọc phong đó cũng phập phồng nên xuống theo.
Cảnh tượng trước mắt như muốn dụ dỗ Trần Phong hắn phạm tội vậy, trong cơ hể hắn không biết từ bao giờ lại cháy nên ngọn lửa du͙© vọиɠ to lớn như muốn lấn át đi lý trí của hắn vậy. Hơi thở Trần Phong bắt đầu trở nên gấp gáp, hắt hít từng hơi, từng hơi lớn không khí, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Nhưng càn làm như vậy hắn càng cảm thấy khí huyết của mình như muốn sôi nên vậy, trong người hắn những dòng máu lóng đang chảy quần quận như dòng sông đổ ra biển lớn rất mãnh liệt. Trần Phong như muốn bị thiêu đốt bởi du͙© vọиɠ, trong đầu hắn kịch liệt đâu tranh tư tửng, hắn như mất đi lý trí mà muốn đem người con gái xinh đẹp như tiên nữ trước mặt này đến đỉnh vu sơn.
Nhưng chợt lý trí trong đầu hắn chợt tỉnh, Trần Phong hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi của chính mình. Cơn đau làm cho hắn chợt khôi phục lại ý chí, sau đó hắn không giám nhìn chính diện vào Mạc Khuynh Thành mà phải cố dời đi lơi khác. Trần Phong vội vàng đem thuốc trị thương chuẩn bị từ trước nhanh tróng bôi nên vết thương hở của Mạc Khuynh Thành, khiến chúng cầm máu.
Việc bôi thuốc tất nhiên không thể chánh việc đυ.ng chạm da thị, khi mấy ngón tay của hắn chạm tới bộ phận cao vυ't trước mặt kia thì hắn tức thời như bị điện dật, toàn thân cứng đờ. Trong khoảnh khắc chạm vào đó một cảm giác khó tả chuyền thẳng vào trong đầu hắn, khiến tinh thần hắn như muốn bị trống rỗng.
Lúc đó trong đầu Trần Phong chỉ xuất hiện hình ảnh trước mặt mà mấy cái ý nghĩ kích động.
“Thật mịn, thật đàn hồi, thật mềm mại”
Sau đó Trần Phong hoảng hồn tỉnh lại, hắn toàn thân đổ đầy mồ hôi, ngọn nửa trong cơ thể như nung nấu khô hắn, khí huyết trong người so với vừa rồi càng là quần quận không ngừng chảy, chúng như đang sôi trong kinh mạch hắn vậy.
Tiếp đến hắn không có dám để bàn thân lơ là, Trần Phong nhanh tróng đem vết thương trên người Mạc Khuynh Thành xử lý tốt, sau đó băng chúng lại rồi lấp tức rời khỏi sơn động đó, hắn lao nhanh như cơn gió, hướng con suối vừa rồi mà lao tới để Mặc Khuynh Thành trong động yên tĩnh một mình.